Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 181
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Dư Tín rảo bước đi vào, sắc mặt đen sầm nói: "Quận chúa, Phùng Ngọc dẫn người tìm thấy một cái rương trong mật đạo ở hòn non bộ, bên trong có chứa một bộ long bào."
Sở Anh giận dữ sôi gan, hận không thể lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t Phùng Ngọc. Thật sự là quá vô sỉ, hắn lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy để vu oan giá họa cho bọn họ.
"Quận chúa, Phùng Ngọc đã đi về phía này rồi, người mau đi đi!"
Sở Anh lắc đầu nói: "Ta không đi được, Dư thúc nếu có thể đi thì hãy mau ch.óng rời khỏi đây!"
Dư Tín lắc đầu kiên quyết: "Ta không đi đâu cả, ta sẽ ở lại đây bồi Thế t.ử gia."
Nếu ông ta đi, với tính cách đa nghi của Phùng Ngọc chắc chắn sẽ không tin người nằm trên giường bệnh là Sở Cẩm. Không thể để lộ hành tung của Thế t.ử, cho nên ông ta sẽ không đi đâu hết.
Sở Anh biết tính cách của ông, không khuyên nữa, chỉ nói: "Thúc đi rót một ly nước lại đây."
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn.
Sở Anh từ trong tay áo lấy ra một viên t.h.u.ố.c, nàng đưa đến bên miệng kẻ thế thân, nói: "Ca, Phùng Ngọc hận huynh thấu xương, nếu rơi vào tay hắn, hắn sẽ khiến huynh sống không bằng c.h.ế.t."
Phùng Ngọc căn bản là một kẻ điên, hắn cắm sừng Sở Cẩm nhưng lại quay ra hận ngược Sở Cẩm, loại người này không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Thay vì rơi vào tay hắn chịu đủ mọi t.r.a t.ấ.n rồi c.h.ế.t, chi bằng để nàng tiễn hắn lên đường, ít nhất như vậy cũng không phải chịu tội.
Kẻ thế thân nhìn viên t.h.u.ố.c kia, bản năng có chút kháng cự: "Ta nghe nói người uống t.h.u.ố.c độc tự vẫn, độc sẽ thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, sau khi c.h.ế.t sẽ không thể đầu thai."
Sở Anh chưa từng nghe qua cách nói này, nhưng vẫn giải thích: "Cái này không phải độc d.ư.ợ.c gây đau đớn, nó giống như t.h.u.ố.c an thần, uống xong sẽ ngủ thiếp đi."
Kẻ thế thân hiểu được ẩn ý trong lời nói của nàng, ngủ rồi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Bất quá có thể ra đi trong giấc ngủ, chưa biết chừng lại là một loại phúc khí.
Hắn nhận lấy viên t.h.u.ố.c, gật đầu một cái: "Được."
Khi kẻ thế thân nuốt viên t.h.u.ố.c xuống, bên ngoài truyền đến một trận uyên náo. Sở Anh ngay cả mí mắt cũng không chớp, bảo Dư Tín bưng nước đút cho kẻ thế thân uống. Không phải nàng tránh hiềm nghi không đút, mà là nàng hiện tại ngay cả sức lực cầm một ly nước cũng không có.
Phùng Ngọc xông tới cửa, quát lớn một tiếng: "Buông v.ũ k.h.í đầu hàng có thể tha cho các ngươi khỏi c.h.ế.t, kẻ nào ngoan cố chống cự g.i.ế.c không tha."
Bên ngoài vang lên tiếng đ.á.n.h nhau, nhưng rất nhanh Chu Bảo cùng Đặng Quý mấy người đã lui vào trong phòng, đối diện bọn họ là một đám quan binh mặc cẩm y như lang như hổ. Hai bên không tiếp tục đ.á.n.h, chỉ gườm gườm nhìn nhau.
Phùng Ngọc từ bên ngoài đi vào, nhìn Sở Anh đang ngồi bên mép giường, nói: "Quận chúa, đều nói ngươi lương thiện không nỡ nhìn người khác gặp nạn. Chỉ cần ngươi bảo bọn họ buông v.ũ k.h.í, ta có thể tha cho bọn họ một mạng."
Sở Anh nhìn thấy trên người Chu Bảo bọn họ đều dính m.á.u, trầm mặc một chút rồi nói: "Ngươi thề đi, nếu ngươi lật lọng làm hại bọn họ, Tào Quốc Công các ngươi sẽ đoạn t.ử tuyệt tôn, ngươi cũng c.h.ế.t không được t.ử tế, sau khi c.h.ế.t không được luân hồi."
Phùng Ngọc vừa nghe, liền hô một tiếng: "G.i.ế.c..."
Thấy hắn không đáp ứng, Sở Anh liền không khuyên Chu Bảo bọn họ nữa. Phùng Ngọc bên này người đông thế mạnh, rất nhanh nhóm Chu Bảo đã không địch lại.
Phùng Ngọc nhìn Sở Cẩm đang nằm trên giường không r//ê//n một tiếng, nói: "Sự việc đã đến nước này, ngươi lại còn giả c.h.ế.t, thật sự làm ta thất vọng."
Kẻ thế thân không nhìn thấy Phùng Ngọc, nhưng hắn biết đây là đang nói mình. Kẻ thế thân rất thản nhiên nói: "Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì, cầu xin ngươi buông tha chúng ta sao?"
"Muốn ta buông tha ngươi, trừ phi ngươi làm cho Dĩnh Chi sống lại."
Sở Anh giận quá hóa cười, nói: "Ta thật sự chưa từng thấy qua kẻ nào mặt dày vô sỉ như ngươi. Phùng Ngọc, là ngươi cùng Tạ Dĩnh Chi tư thông trước còn sinh ra nghiệt chủng, ngươi lấy mặt mũi đâu mà hận ca ca ta?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Người trong phòng nghe được tin động trời này đều kinh ngạc đến ngây người.
Chu Bảo nghe vậy, chộp lấy thanh đao rơi bên cạnh muốn bò dậy g.i.ế.c Phùng Ngọc. Đáng tiếc tay vừa chạm vào đao, người đã bị đá văng sang một bên.
Phùng Ngọc chỉ vào Sở Cẩm đang nằm giả c.h.ế.t trên giường, căm hận nói: "Ta cùng Dĩnh Chi lưỡng tình tương duyệt đã sớm thề non hẹn biển, là ngươi cầu Hoàng đế ban hôn mới chia rẽ chúng ta. Nếu ngươi trân trọng Dĩnh Chi, ta cũng sẽ c.h.ế.t tâm, nhưng ngươi không có, cưới Dĩnh Chi vào cửa xong liền lạnh nhạt nàng, về sau thậm chí còn lấy mạng nàng."
Điều này bảo hắn làm sao có thể không hận.
Kẻ thế thân vừa nghe liền nổi đóa, mắng to: "Gian phu d//â//m p//h//ụ, c.h.ế.t chưa hết tội. Nếu không phải ta thân thể không tốt, ta nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả, san bằng Tào Quốc Công phủ."
Thế t.ử gia là người tốt như vậy, thế mà lại cưới phải một nữ nhân lẳng lơ trắc nết.
Sở Anh ngẩn ra một chút, trong lòng liền buông lỏng. Nàng vẫn luôn lo lắng Phùng Ngọc sẽ nghi ngờ thân phận của kẻ thế thân, nhưng thấy hắn hiện tại nghĩa phẫn điền ưng như vậy, Phùng Ngọc hẳn là sẽ không nảy sinh nghi ngờ.
Phùng Ngọc nghe vậy cười ha hả, nói: "Thiên đao vạn quả? Ý tưởng này rất tốt. Sở Cẩm, ta sẽ làm như ý nguyện của ngươi."
Kẻ thế thân rùng mình một cái, không nghĩ tới người này lại thật sự muốn đem hắn thiên đao vạn quả. May mắn đã uống t.h.u.ố.c trước, bằng không hắn thật sợ mình không chịu nổi mà khai ra.
Nghĩ đến đây, mí mắt kẻ thế thân bắt đầu díp lại.
Sở Anh thấy hắn như vậy biết d.ư.ợ.c hiệu đã phát tác, thấy mắt hắn khép lại, nàng khóc nói: "Ca, huynh đi thanh thản."
Kẻ thế thân nghe vậy hiểu được, nói: "A Anh, muội nhất định phải sống sót."
Phùng Ngọc nghe thấy không đúng liền xông lên, Dư Tín muốn ngăn cản lại bị hộ vệ bên cạnh hắn quấn lấy. Phùng Ngọc đẩy Sở Anh ra, xông lên túm lấy cổ áo kẻ thế thân: "Sở Cẩm, ngươi đừng giả c.h.ế.t, ngươi dậy cho ta."
Kẻ thế thân đã tắt thở, mặc cho hắn lôi xuống giường.
Sở Anh ngã sấp trên mặt đất, đưa tay từ mép ống tay áo rút ra một cây kim, nàng dùng hết toàn bộ sức lực đ.â.m cây kim này vào bắp chân Phùng Ngọc.
Hộ vệ của Phùng Ngọc nhìn thấy, lao tới một cước đá văng Sở Anh.
Sở Anh kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó trong miệng có một cỗ hương vị tanh ngọt. Nàng dùng tay lau sạch vết m.á.u rỉ ra ở khóe miệng, hướng về phía kẻ thế thân đã bị ném trên mặt đất nói: "Ca, huynh yên tâm, muội báo thù cho huynh rồi."
Cây kim kia có tẩm độc, loại độc này là do Lôi Minh Đạt tự mình tinh luyện ra. Theo lời Lôi Minh Đạt, chỉ cần dính một chút sẽ mất mạng.
Phản ứng của Phùng Ngọc cũng cực nhanh, vén ống quần lên nhìn thấy chỗ bị kim đ.â.m trúng đã đen tím một mảng, hắn lập tức nói: "A Đông, c.h.ặ.t c.h.â.n ta."
Phương Tuấn Đào nói ngửi hương kia trong hai khắc sẽ toàn thân vô lực, cũng vì thế hắn mới không đề phòng Sở Anh. Lại không nghĩ rằng bách mật nhất sơ, nữ nhân này trên người lại giấu ám khí.
Hộ vệ thân cận của hắn nghe xong không chút chần chờ, một đao c.h.é.m xuống.
Phùng Ngọc đau đến ngất đi.
Sở Anh nhìn m.á.u tươi đỏ thẫm trên mặt đất có chút tiếc nuối. Điều này chứng tỏ độc tố chưa khuếch tán, chỉ cần kịp thời cầm m.á.u thì Phùng Ngọc sẽ không c.h.ế.t. Bất quá không sao, sẽ có một ngày nàng tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t súc sinh này.
Dư Tín quả bất địch chúng, lui vào trong góc tường. Ông nhìn hơn mười tên Cẩm Y Vệ đang vây quanh mình, ném thanh kiếm trong tay đi, x.é to.ạc áo ngoài, lộ ra một hàng t.h.u.ố.c nổ buộc quanh thắt lưng, trong tay còn cầm mồi lửa.
Đám Cẩm Y Vệ thấy thế đều lùi lại phía sau, kẻ cầm đầu trong đó hô: "Vinh Hoa Quận chúa cũng ở đây, chẳng lẽ ngươi muốn để nàng cùng ngươi chịu c.h.ế.t?"
--------------------------------------------------













