Quận Chúa Vạn Phúc Kim An – Chương 135
Quận Chúa Vạn Phúc Kim An
Đến Hoàng lăng, Tần Vương vốn không đồng ý cho Sở Anh đi tế bái tổ tông, chỉ để nàng tự mình đến trước mộ Liệt Thái t.ử và Hoa Vương phi.
Sở Anh lại kiên trì muốn đi, nàng nói: "Muội cũng là hậu duệ của Thái Tổ Thái Tông, hơn nữa cũng không có tông tộc và luật pháp nào quy định nữ t.ử không thể tế bái tiên tổ."
Lý Miễn giúp đỡ nói: "Hoàng thượng cũng không nói không cho sư tỷ tham bái Thái Tổ Thái Tông Hoàng đế. Cháu trai lớn, cứ để tỷ ấy đi cùng đi!"
Thuận Vương cũng cảm thấy không phải chuyện gì to tát, nói: "Hoàng huynh, Vinh Hoa cũng là con cháu Sở gia chúng ta, đi theo cũng không sao."
Thấy mọi người đều đồng ý, Tần Vương cũng không ngăn cản nữa.
Đi theo vào Hoàng lăng, đi được hơn một khắc nhìn thấy một hàng tượng đá. Những tượng đá này có 12 đôi, phân biệt là sư t.ử, giải trãi, kỳ lân, lạc đà, voi, võ tướng, văn thần... Đều được điêu khắc từ đá nguyên khối, vô cùng hiếm thấy.
Lý Miễn thấy nàng nhìn những tượng đá này, hạ thấp giọng nói: "Những tượng đá này, không chỉ có ý nghĩa bảo vệ, mà còn trừ tà, điềm lành và tượng trưng."
Sở Anh cảm thấy kiến trúc này rất hùng vĩ, chỉ là ở Hoàng lăng không tiện nói chuyện phiếm, nàng gật đầu không tiếp lời. Đi được một nửa, nàng nhìn xuống đất cảm thấy rất kỳ lạ: "Con đường này, sao ta cảm thấy giống như hình vẽ gì đó nhỉ?"
Thuận Vương nghe lời này, nhìn nàng một cái khinh bỉ nói: "Sao cô ngay cả cái này cũng không biết a?"
"Có thuyết pháp gì sao?"
Thuận Vương chỉ vào đường đá phiến và đá cuội ở giữa, nói: "Đây là long tích (xương sống rồng), đây là long lân (vảy rồng), chúng ta đi là long đạo."
Sở Anh ồ một tiếng, phản kích nói: "Ta lại chưa từng tới, không biết có gì lạ đâu."
Long đạo rất dài, hơn một dặm. Qua long đạo, đoàn người đến trước Hoàng lăng hợp táng của Thái Tổ và Từ Hoàng hậu. Hoàng lăng của họ gọi là Phúc Lăng, lăng viên nhìn dọc theo hướng Bắc Nam, do ba viện lạc tạo thành.
Đến viện lạc thứ nhất, Sở Anh nhìn thấy thạch bi phường cao lớn sừng sững kinh thán không thôi. Thạch bi phường này được điêu khắc từ một khối hán bạch ngọc khổng lồ, trong suốt sáng bóng. Sáu cột đá sừng sững giữa trời, trên nối trời xanh, dưới tiếp mây trắng, nhìn từ xa giống như một đóa mây màu trôi nổi giữa thiên địa, giống như Nam Thiên Môn trong thần thoại.
Vừa đi vừa nhìn, Sở Anh rất cảm thán, kiến trúc cao lớn hùng vĩ như vậy ở hiện đại thật sự rất hiếm có. Có điều những kiến trúc này, ngược lại có thể để hậu nhân từ đó hiểu được chính trị, kinh tế cũng như văn hóa hiện tại.
Đến gần lăng mộ Thái Tổ và Từ Hoàng hậu, tranh màu ở cửa trong đều là màu đỏ sẫm, tông màu như vậy có vẻ thâm trầm, trang nghiêm. Vừa đến gần, Tần Vương và bọn Sở Anh đều tự nhiên sinh ra một cỗ sùng kính sợ hãi.
Sở Anh chưa từng học qua lễ nghi tế tự, nhưng nàng cũng không lo lắng, toàn bộ hành trình làm theo bọn Tần Vương Thuận Vương. Chỉ là băng tuyết ngập trời thế này, dù trên mặt đất trải đệm lông, nửa ngày trôi qua vẫn lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Tế bái xong môi của mọi người cơ bản đều tím tái, Sở Anh vì tố chất thân thể mạnh nên tương đối đỡ hơn chút. Tế bái xong năm vị Hoàng đế, đã đến cuối giờ Thân rồi.
Bọn Tần Vương và Thuận Vương đều trở về nghỉ ngơi, Sở Anh mang theo tế phẩm đến trước mộ Liệt Thái t.ử và Hoa Vương phi tế bái.
Chủ yếu là Liệt Thái t.ử tạo phản mà c.h.ế.t, không may mắn, bọn Tần Vương và Thuận Vương kiêng kị không qua. Lý Miễn không nghĩ nhiều như vậy, đi theo cùng.
Sở Anh nhìn hai ngôi mộ cao nửa người, kinh nghi bất định hỏi: "Đây là lăng mộ của tổ phụ và tổ mẫu ta?"
Liệt Thái t.ử và nguyên phối là hợp táng, Hoa Vương phi sau khi bệnh mất thì táng ở bên cạnh. Bởi vì bà nối dõi huyết mạch cho Liệt Thái t.ử có công, được Tiên hoàng phong làm Chính phi, cho nên mộ của bà ngang hàng với Liệt Thái t.ử. Chỉ là so với lăng mộ của mấy người Thái Tổ Thái Tông Hoàng đế, thì quá đơn sơ và keo kiệt rồi.
Lý Miễn nói: "Liệt Thái t.ử có thể táng vào Hoàng lăng, đã là Thế Tông khai ân điển rồi. Các hoàng t.ử tạo phản khác, đều bị biếm làm thứ dân giam cầm chung thân, sau khi c.h.ế.t cũng là táng ở Tây Sơn hoặc nơi khác."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Hắn cảm thấy Liệt Thái t.ử là một nhân vật, tạo phản thất bại không có sống tạm bợ. Mà chính vì cách làm quyết tuyệt của ông, ngược lại khiến Thế Tông nhớ tới tình cha con, sau khi c.h.ế.t có thể táng vào Hoàng lăng, con trai cũng được phong Vương tước. Chỉ là nghĩ đến hiện trạng của Sở Cẩm, trong lòng hắn thầm than thở, đây chính là kết cục của việc tranh đoạt hoàng vị thất bại. Lại liên tưởng đến Tần Vương hiện tại cũng đang đoạt đích, trong lòng hắn không khỏi phiền muộn.
Sở Anh bày tế phẩm lên, đốt tiền giấy lên hương, quỳ trên bồ đoàn tam bái cửu khấu. Sau khi lạy xong, nàng chắp hai tay để trước trán: "Tổ phụ, tổ mẫu, cầu xin hai người phù hộ phụ vương và đại ca, phù hộ bọn họ bình an khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi."
Niệm ba lần, nàng mới đứng dậy.
So với lúc nãy Tần Vương tế bái, Sở Anh cảm thấy tế bái của mình quá đơn giản. Chỉ là không còn cách nào, rất nhiều người kiêng kị tổ phụ nàng, Lý Miễn có thể đi theo đã rất nghĩa khí rồi.
Cũng chính chuyện lần này, khiến Sở Anh công nhận Lý Miễn.
Thời tiết thay đổi thất thường, Tần Vương sợ tuyết lớn phong tỏa đường đi, tế bái xong liền vội vàng chạy về kinh thành. Sở Anh dựa vào trong xe ngựa đọc sách, lò lửa nhỏ ngay bên cạnh nàng cháy hừng hực.
Lúc đi đường khó đi nhưng lúc về đường đã được dọn dẹp, xe ngựa đi rất vững vàng.
Sở Anh bỏ sách xuống rót một chén nước, đang uống đột nhiên nghe thấy tiếng vù vù vù. Nàng cơ bản mỗi ngày đều luyện tên, đối với âm thanh này quá quen thuộc rồi.
Không đợi nàng mở miệng, bên ngoài đã có người hét lớn: "Có thích khách, mọi người bảo vệ Tần Vương."
Sở Anh cũng không ra ngoài, mà hỏi: "Giả Phong, bên ngoài tình hình thế nào?"
Giả Phong vội vàng nói: "Quận chúa, tên bọn chúng b.ắ.n có dầu hỏa, người mau ra đây."
Xe ngựa này đều làm bằng gỗ, dầu hỏa tạt lên rất nhanh sẽ cháy. Chỗ này lại không có nước, tên cũng b.ắ.n tới như không cần tiền, không thể dập lửa.
Sở Anh không chần chừ nữa, lập tức từ bên trong nhảy ra cạnh Giả Phong. Nàng vừa ra liền phát hiện tên hơn nửa đều b.ắ.n về phía xe ngựa của Tần Vương. Bên cạnh Tần Vương không ít người bị thương, chỗ bọn họ ngược lại còn đỡ.
Sở Anh đang cân nhắc có nên qua giúp đỡ hay không thì phát hiện không đúng, nàng trầm giọng nói: "Sao Lý Miễn lại mặc quần áo của Tần Vương?"
Tần Vương chính là mục tiêu của những thích khách này, bây giờ Lý Miễn mặc quần áo của Tần Vương chẳng phải thành bia ngắm sống sao. Cũng không biết là Lý Miễn tự nguyện, hay là bị Tần Vương và người của hắn ép buộc.
Giả Phong nghe lời này, lập tức nắm lấy cánh tay Sở Anh nói: "Quận chúa, chúng ta không thể qua đó, chỗ đó quá nguy hiểm."
Hỏa lực đều ở chỗ Tần Vương mà tên lại không có mắt, bây giờ qua đó có nguy hiểm đến tính mạng. Dù Sở Anh bất mãn, hắn cũng phải ngăn cản.
Sở Anh không qua, nhưng người bên cạnh Lý Miễn lại chia làm hai nhóm. Một nhóm mang theo Lý Miễn di chuyển về phía này, một nhóm xông vào trong rừng cây.
Sau khi ngã xuống hơn mười thị vệ, Lý Miễn đến bên cạnh Sở Anh, hắn vẻ mặt áy náy nói: "Sư tỷ, xin lỗi, liên lụy tỷ rồi."
Hắn làm thế thân cho Tần Vương là cam tâm tình nguyện nhưng Sở Anh lại vô tội, liên lụy nàng vào quá mất tư cách, chỉ là lời của hắn đối với những người này không có tác dụng.
Sở Anh lắc đầu nói: "Chuyện này không trách đệ."
Sớm biết sẽ gặp thích khách, nàng nên chậm một ngày hãy khởi hành. Lần này cũng coi như nhận được giáo huấn, Sở Anh hạ quyết tâm sau này tránh xa những hoàng t.ử này, đỡ cho không cẩn thận lại bị vạ lây.
--------------------------------------------------













