Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quận chúa không dễ làm – Chương 5

Quận chúa không dễ làm

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nàng gào thét: "Ta không thích hắn, chỉ vì hắn là Thái tử, hắn thích ta, ta phải gả cho hắn sao?!"

Thì ra là thế.

Không nghĩ tới, đúng là không nghĩ tới, đi theo bên cạnh bổn quận chúa dám nghĩ dám làm như thế, Cát Tố Tố lại chỉ có một bộ não yêu đương.

“Ngươi còn thích Đường Thước sao?”

Nàng nghe được hai chữ Đường Thước, ánh mắt hận thấu xương nhìn chằm chằm ta: "Nhưng người hắn thích là ngươi!"

“Hả?” Ta vội vàng phủi sạch: "Không được nói lung tung.”

Cát Tố Tố khom lưng, đưa tay nắm cằm ta: "Nói lung tung sao?”

Nàng nghiến răng nghiến lợi: "Trước khi hắn xuất chinh, ta đã nghĩ cách gặp hắn một lần. Chính miệng hắn nói, người hắn thích, là ngươi.”

Cảm xúc của nàng dần dần mất khống chế.

“Lúc trước là ta mù nên mới nhờ ngươi đi đưa thư tình cho ta! Lúc này mới để cho ngươi lợi dụng sơ hở, hại ta và Đường tướng quân hữu duyên vô phận. Kỷ Uyển, ngươi hại ta đến tận đây, ta tuyệt đối không để ngươi quay lại Thượng Kinh! Bắc địa rất thích hợp với ngươi. Dù sao ngươi cũng vốn dĩ phải đi Bắc địa hòa thân.”

Nói xong liền sai người trùm bao tải lên đầu ta.

Trước khi ngất đi lần nữa, trong đầu ta chỉ có một ý niệm: Đường Thước ta cám ơn tổ tông bát bối của ngươi!

6

Có lẽ do oán niệm của ta quá mạnh mẽ, trong đầu ta toàn là Đường Thước nên mở mắt liền nhìn thấy Đường Thước.

Hắn dùng kiếm đả thương sứ thần Bắc Địa bên cạnh ta, ta bị ngấm thuốc mê mới tỉnh, trong nháy mắt chân mềm nhũn ngã xuống đất, hắn nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo ta: "A Uyển nàng có khỏe không?”

A Uyển. Tại sao hắn lại gọi ta là A Uyển?

Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cảm thấy một chuyện khác trước mắt quan trọng hơn.

"Đường Thước rốt cuộc ngươi nói gì với Cát Tố Tố, làm cho nàng ta nổi đ..iên như vậy, không ngại cấu kết cùng dị tộc để hại ta!"

Hắn vung kiếm c.h.é.m ra một đường, ôm ta đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Nàng nói cái gì, ta nghe không rõ.”

Sau khi hôn mê vài ngày, ta cảm thấy yếu ớt và khó thở, những lời lẽ ra phải tràn đầy năng lượng của ta giống như muỗi.

Nếu không thể hưng sư vấn tội (hỏi tội ai đó), vậy thì ngoan ngoãn câm miệng, nghỉ ngơi dưỡng sức.

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Đường Thước mang ta về quân doanh, lúc quân y bắt mạch cho ta hắn đứng ở một bên, ánh mắt hàm chứa sự lo lắng.

Hôm nay hắn cứu được ta chỉ là trùng hợp, thám tử tra được tung tích tộc Xích Hồi, hắn sinh lòng nghi hoặc tự mình điều tra, lại ngoài ý muốn phát hiện ta lại ở trong đội ngũ sứ thần Bắc Địa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

“A Uyển, sao nàng lại bị tộc Xích Hồi bắt cóc?”

Hắn hỏi ta sao, ta muốn hỏi hắn mới đúng. Nếu không phải hắn gây ra nợ phong lưu, sao ta có thể bị Cát Tố Tố phản lại?

Ta xoa xoa cổ tay bị trói tím, nhìn tóc mai thắt lại, lòng tràn đầy ai oán: “Còn không phải do ngươi ban tặng sao?”

Ta giương mắt, sâu kín nói: "Ngươi nói với Cát Tố Tố là ngươi thích ta, kích thích nàng được ăn cả ngã về không, muốn đẩy ta vào chỗ c..hết. Đường Thước, loại lời nói dối thái quá này ngươi cũng bịa ra được.”

Vẻ mặt quan tâm ban đầu của hắn cứng lại, trên mặt hiện lên một chút ửng hồng mỏng manh, ánh mắt bắt đầu né tránh: "Không phải..."

Ta cực lớn tiếng: "Không phải cái gì? Ngươi dám nói ngươi không phải cố ý trả thù bổn quận chúa sao?!”

Hắn giương mắt, kinh ngạc nhìn về phía ta, sau đó hít một hơi thật sâu và trả lời bằng một giọng lớn hơn ta: "Ta đã nói ta không nói dối!"

Không nói dối, vậy chính là đang chỉ trích bổn quận chúa hiểu lầm hắn?

Ta vừa định phản bác, đầu óc đột nhiên phản ứng lại.

Gợm đã, hắn không nói dối với Cát Tố Tố.

Chẳng lẽ hắn thật sự thích ta?

Đầu óc ta lập tức chập mạch, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn, đối diện với ánh mắt thâm tình mà kiên định của hắn.

Tim đập nhanh hơn, ta nhanh chóng lui về giường, kéo chăn che hơn nửa khuôn mặt.

Bình tĩnh tinh thần, ta trừng to mắt, uy hiếp: "Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Hắn thở dài, giúp ta buông màn: "Nàng nghỉ ngơi một lát, ta tìm người làm chút đồ ăn cho nàng.”

Ta trừng mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng mắng Cát Tố Tố mười vạn tám ngàn lần.

Đang yên đang lành, sao lại hỏi Đường Thước thích ai?

Đại quân tiến lên không được chậm trễ, ta đã thu dọn đồ đạc, muốn hồi kinh.

Đường Thước để thị vệ của mình lại cho ta, dặn dò ta đi đường cẩn thận.

Ta cưỡi trên lưng ngựa, nghiêm chỉnh cảnh cáo hắn: "Nếu ngươi dám đem chuyện xui xẻo lần này của ta nói cho người khác, đợi ngươi hồi kinh, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!"

Đường đường là Hoa Vinh quận chúa, cho tới bây giờ cẩm y ngọc thực kim tôn ngọc quý (Cuộc sống giàu sang quý phái), chưa từng chật vật như thế?

Hắn cười, không trả lời, chỉ nhìn ta nói: "Gặp lại ở Thượng Kinh!”

“Ừm. Gặp lại ở Thượng Kinh.”

Cầu cho tất cả chúng ta được như ý nguyện.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quận chúa không dễ làm
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...