Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch – Chương 161

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

Tác giả: Hà Mễ Sao Phấn Ti
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một chiếc xe thể thao bay đột nhiên dừng ở cổng lớn bệnh viện trực thuộc Quân bộ. Đó là bản Chevrolet số lượng giới hạn phi thường quý báu, cho dù là công tử nhà giàu cũng không nhất định có thể có được. Người có thể lái loại xe này trừ bỏ có tiền còn cần có bối cảnh đặc biệt.

Cho nên, dù ngay tại thủ đô Liên Minh, loại xe này cũng không có mấy chiếc. Bởi vì Agnes Ni T//i bệnh nặng, bên ngoài cửa lớn bệnh viện vây quanh rất nhiều người của giới truyền thông. Có phóng viên mắt sắc, lập tức nhận ra đó là xế yêu thuộc về nhị thiếu gia nhà Elvis.

“Di? Nhị thiếu gia nhà Elvis năm năm trước không phải chết rồi sao?”

Ngay lúc mọi người phân vân nghị luận, cửa xe mở ra, người từ trên xe đi ra càng khiến tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm.

“Trời ơi! Ta có phải đang nằm mơ hay không?”

“Chẳng lẽ là ban ngày thấy ma? Sẽ không mạnh như vậy đi?”

“Như thế nào có thể nha? Aslan đại nhân là anh hùng, như thế nào có thể biến thành cương thi?”

“Vậy ngươi nói hắn là ai?”

Sau khi sửng sốt nửa phần chung, tất cả ống kính máy ảnh lập tức tập trung trên người Aslan. Đèn flash liên tục lóe lên, làm người ta cơ hồ không mở mắt ra được.

“Aslan tiên sinh? Xin hỏi ngươi là Aslan * Elvis tiên sinh sao?”

“Ta không phải ta, còn có thể là ai?” Đối mặt vấn đề của phóng viên, Aslan vẫn duy trì bình tĩnh như trước, hơi mang điểm hài hước mỉm cười trả lời. Mà câu trả lời nhẹ nhàng bâng quơ lại làm dâng lên sóng to gió lớn.

Anh hùng hy sinh trên chiến trường năm năm trước cư nhiên lông tóc không tổn hao gì trở về. Bởi vì có giới truyền thông là trực tiếp hiện trường, tin tức này lập tức làm toàn quốc, thậm chí toàn thế giới lâm vào nổi điên. Trong khoảng thời gian ngắn, diễn đàn mạng internet, kênh nói chuyện phiếm, weibo giống như nổ tung nồi. Tin tức khi hắn hy sinh vốn đã rất được mọi người chú ý, mà hiện tại sống lại đương nhiên sẽ càng thêm nghiêm trọng, đem tiêu điểm dừng ở trên người hắn.

“Xin hỏi là Quân bộ lầm sao? Hay là......”

“Ngài năm năm sau mới trở về, là có nguyên nhân đặc biệt gì sao?”

Trường hợp bên ngoài cửa lớn bệnh viện cơ hồ muốn mất khống chế. Lưu Bình An kéo mũ càng thấp, giả dạng làm cảnh vệ viên vì Aslan mở đường. Nhưng bởi vì quá nhiều người, một mình hắn cũng vô pháp ngăn cản mọi người vây lên.

“Các vị hãy nghe ta nói.” Thanh niên nâng tay lên làm một tư thế ‘Xin giữ yên lặng’, âm thanh trong trẻo vang lên bên tai mọi người, như năm năm trước truyền phát đoạn tin phỏng vấn tại khu bị thiên tai kia, thanh âm thanh niên vẫn lưu lại mọi người trong lòng, rõ ràng đến tận nay.

“Ta đi đến nơi này mục đích chỉ có một, nhờ các vị thay ta truyền đạt đến toàn bộ người trên thế giới.”

Aslan cảm thấy có người kéo ống tay áo hắn, hắn quay đầu liền đối diện với một ánh mắt nghi hoặc. Lưu Bình An ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi ‘Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì’. Mà hắn thì trả lại một nụ cười ‘Cứ an tâm’.

Lúc này tiếng ồn ào đã đình chỉ, rõ ràng bên ngoài cửa lớn đứng hơn một trăm người, lại cư nhiên lặng ngắt như tờ. Trên người thanh niên có một loại khí thế thực kỳ diệu, làm người khác cảm giác hắn phát ngôn nhất định rất trọng yếu. Vì thế, mọi người đều nín thở chờ đợi thanh âm thanh niên.

Thanh niên tóc vàng hướng tới mọi người nâng hai tay lên, thanh âm trong sáng thuần hậu như gió, xẹt qua tâm mọi người, trong không khí quanh quẩn thật lâu.

“Ta nguyện ý vì nhân loại và nhền nhện biến chủng cùng tồn tại, thay mặt chúng nó truyền đạt thành ý.”

Những lời này giống như tảng đá lớn rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, lại dâng lên tầng tầng sóng triều. Aslan không để ý tới một mảnh ồn ào kia, xoay người bước nhanh đi vào bệnh viện.

Lưu Bình An nhanh chóng theo sau giữ chặt, “Ngươi điên à?”

“Tiểu An, ta điên hay không ngươi không phải rõ ràng nhất sao?” Người sau nháy mắt mấy cái với Lưu Bình An.

“Ngươi đến tột cùng......”

Một bàn tay ấm áp cầm tay Lưu Bình An, Aslan tới gần hắn nhẹ giọng nói: “Tiểu An, Agnes sẽ không sao. Ta cam đoan với ngươi.”

Lưu Bình An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Aslan, người sau mỉm cười, con ngươi màu xanh biếc tràn ngập tự tin và kiên định, “Ngươi sẽ không lại mất đi bất cứ thứ gì.”

Ấm áp trong nội tâm phát tán, bi thương và đau khổ nặng nề vẫn đặt trong ngực tiêu tan đi. Lưu Bình An không biết dựa vào cái gì mà phải tin tưởng theo như lời đối phương nói. Thế nhưng, hắn lại tin vô điều kiện.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất đông, các lộ truyền thông đương nhiên sẽ không bỏ qua đại tin tức kinh thiên này. Cho nên phá tan phòng thủ bệnh viện, đuổi theo.

“A, tới vừa kịp lúc.”

Hai người tăng nhanh cước bộ đi vào phòng bệnh của Agnes Ni T//i. Thiếu nữ im lặng nằm trên giường ngủ say, Smith canh giữ ở bên người nàng, thấy hai người Lưu Bình An tiến vào, lập tức đứng lên.

“Tiểu An. Ngươi đi đâu vậy ......” Lúc nhìn thấy Aslan phía sau, Smith liền giật mình.

“Tiểu An, ngươi vừa rồi chẳng lẽ đi......” Smith một phen bắt lấy cổ tay Lưu Bình An, đem hắn kéo ra sau lưng, “Cư nhiên đi toà án quân sự cướp phạm nhân. Ngươi điên hả?”

“Hơn nữa...... Hắn đã không phải là Aslan.” Ánh mắt Smith xuyên qua cặp kính tơ vàng, trừng thanh niên tóc vàng trước mắt. Tuy rằng bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng hắn biết. Bởi vì ngày hôm qua, thời điểm thanh niên được đưa đến sở nghiên cứu làm kiểm tra, hắn cũng ở tại hiện trường.

“Ta biết! Hiện tại không phải lúc thảo luận loại sự tình này.”

“Đúng rồi. Nhạc phụ đại nhân.”

Smith thiếu chút nữa tưởng mình lãng tai nghe nhầm, khó có thể tin nhìn về phía Aslan, “Ngươi vừa gọi ta là gì?”

“Nhạc phụ đại nhân nha. Ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu An.” Người nào đó phi thường nghiêm túc nói.

“Ngươi......” Smith lập tức xù lông, lại bị Lưu Bình An gắt gao kéo về. Tuy rằng Lưu Bình An cũng hiểu được đầu óc đối phương khẳng định bị nhúng nước, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm để ý loại sự tình này.

Tiếng bước chân đông đúc đã tới ngoài cửa. Aslan thu hồi nụ cười, con ngươi bích lục đột nhiên biến thành màu vàng kim, con ngươi hẹp dài kỳ dị lại thần bí, làm người khác khó có thể đoán được.

Hắn bảo Lưu Bình An ôm thiếu nữ đến gần, sau đó vươn tay sờ trán thiếu nữ.

“Agnes Ni T//i, ngươi là một hài tử kiên cường. Vì ca ca của ngươi, lại sáng tạo kỳ tích đi.” Hắn vừa nói, trên tay đột nhiên mọc ra vô số sợi tơ dài mảnh kim sắc.

Lúc cánh truyền thông vọt vào phòng, thấy được một tình cảnh khó có thể tin. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hàng ngàn sợi tơ vàng lấp lánh chậm rãi phủ đầy thân thể thiếu nữ, chậm rãi tiến vào dưới làn da, nối tiếp toàn bộ mạch máu trong cơ thể nàng.

Tơ vàng xinh đẹp phảng phất dệt thành một tấm gấm vóc hoa mỹ, phủ trên người thiếu nữ. Lưới tơ dài mỏng từ người thanh niên tóc vàng khuếch tán ra, vòng quanh mọi người, giăng khắp nơi trong căn phòng. Đồng thời, tất cả mọi người ở đây nghe được một khúc ca dao. Đó là bài ca dùng ngôn ngữ cổ xưa hát lên, là thứ ngôn ngữ đã biến mất trong dòng sông lịch sử nhân loại, cho dù nghe không hiểu nhưng lại khiến linh hồn con người cảm thấy quen thuộc và hoài niệm.

Mọi người hoàn toàn quên sợ hãi, chỉ lăng lăng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đồng thời cũng có hàng vạn người thông qua các phương tiện truyền thông chứng kiến. Khi mọi người phục hồi tinh thần, đang muốn kinh hô, thiếu nữ chậm rãi mở mắt.

Agnes Ni T//i chưa từng mở mắt lần nào. Trước mắt nàng vĩnh viễn là một mảnh hắc ám. Thế nhưng hiện tại lại cảm thấy trước mắt là một mảnh kim quang sáng lạn. Đó là một đôi mắt vàng kim, phi thường xinh đẹp, ôn nhu thật sâu.

Sau đó, nàng trông thấy ca ca của mình. Con ngươi màu lam nhạt như bầu trời tràn ra nước mắt trong suốt.

“Ca ca...... Anh thật giống như em tưởng tượng.” Nàng vươn tay xoa hai má Lưu Bình An, người sau gắt gao cầm tay nàng, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống.

“Agnes, Agnes......” Hắn gắt gao ôm lấy muội muội, cảm giác vui sướng ngỡ mất đi nay tìm lại được này cơ hồ muốn phá vỡ lồng ngực. Hơn nữa muội muội thế nhưng còn khôi phục thị lực, đây đúng là kỳ tích.

Ở đây không ít người đều vì kỳ tích này kích động đến rơi nước mắt. Nhưng chuyện càng không thể tin được vẫn tiếp tục phát sinh. Aslan cúi lưng vươn tay với thiếu nữ, “Thiếu nữ mĩ lệ nha, ngươi nguyện ý bước ra một bước chân kỳ tích hay không?”

“Di?” Lưu Bình An cùng Agnes Ni T//i đều kinh ngạc nhìn Aslan. Thế nhưng Agnes Ni T//i lại không chút do dự cầm tay Aslan. Người sau gật đầu với Lưu Bình An, làm ca ca, hắn đương nhiên sẽ tôn trọng quyết định của muội muội, buông nàng ra.

Thiếu nữ dưới sự nâng đỡ của Aslan ngồi dậy, hai chân trần chạm lên mặt đất. Mọi người đều biết, Agnes Ni T//i bị mắc chứng khí quan suy kiệt khiến cho nàng bán thân bất toại, căn bản không thể đi lại. Nhưng hiện tại, đôi chân gầy yếu kia lại miễn cưỡng có thể đứng thẳng trên mặt đất. Hơn nữa còn bước về phía trước một bước nhỏ.

Nhưng bởi vì tê liệt thời gian lâu, hai chân tạm thời căn bản không thể chống đỡ lâu lắm, chỉ đi ra một bước liền thiếu chút nữa té ngã. Song việc này cũng đã khiến nàng hân hoan vô cùng.

“Ta có thể đi! Ta có thể cử động! Ngươi là thần, đúng không? Cám ơn ngươi !”

Trong phòng tràn ngập thanh âm thiếu nữ hân hoan, có rất nhiều người trước TV hoặc phương tiện truyền thông khác cũng đồng thời hoan hô. Mà kỳ tích này cũng tại nhân tâm của nhiều người gieo xuống một hạt giống hy vọng. Chứng khí quan suy kiệt cư nhiên có thể chữa khỏi, đó không thể nghi ngờ là mang đến niềm hạnh phúc cực lớn cho người bệnh cùng với người nhà của họ trên toàn thế giới.

Aslan giao thiếu nữ cho Lưu Bình An, xoay người đi đến trước mặt cánh truyền thông, ánh nắng xuyên qua cửa sổ dừng trên người hắn, những sợi tơ vàng bốn phía lưu động từng chút ánh sáng một. Làm người ta liên tưởng đến vị thần mang đến hạnh phúc cho mọi người trong kinh Thánh.

“Ta đã bày tỏ thành ý của chúng ta. Nhân loại nha, các ngươi trả lời thế nào?”

Lúc này, người ở đây mới nhớ tới, người thanh niên trước mắt này vừa phóng ra tơ nhện. Hơn nữa con ngươi hẹp dài kim sắc kia cũng tuyệt đối không phải nhân loại có thể có được.

Nhưng lời hắn vừa nói rằng đại biểu nhền nhện biến chủng nguyện ý cùng nhân loại hòa bình tồn tại, có thể tin tưởng hắn không?

Đang lúc mọi người do dự, ngoài hành lang vang lên một trận ầm ĩ. Các phóng viên đứng ngoài cửa bị ai đó thô lỗ đẩy ra, binh lính mặc quân phục đen tuyền xông vào, đem thanh niên đoàn đoàn bao vây. Súng lên đạn đồng loạt nhắm ngay thanh niên.

Một thanh âm tràn ngập tàn nhẫn truyền đến, “Phạm nhân chạy án, một khi phát hiện tung tích có thể lập tức bắn hạ.”

Benjamin vừa nói vừa chậm rãi đi vào phòng, giơ tay lên, “Nổ súng!”

Tác giả có lời muốn nói: Văn này sắp phải kết thúc a......tat

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Chương 161

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 161
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...