Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch – Chương 156

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

Tác giả: Hà Mễ Sao Phấn Ti
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tại sao không cho ta gặp hắn?” Lưu Bình An một quyền đánh lên bàn, khiến mấy chén trà đặt trên bàn đều nảy lên một chút. Nhưng đối diện với cái trợn mắt của hắn, hình ảnh người hiển thị trên máy liên lạc vẫn mặt không đổi sắc.

“Tiểu An. Hắn đã không phải là Aslan nữa rồi.”

Giọng nam trầm ổn thuần hậu mà cực có lực xuyên thấu, trong giọng nói hỗn loạn một tia bất đắc dĩ, lại cực có sức thuyết phục, làm người khác không thể nào bác bỏ.

“Thế nhưng......” Lưu Bình An đứng trước màn hình, rõ ràng chỉ là hình ảnh lập thể, nhưng khí thế bức nhân như cũ không chút nào yếu bớt. Sau chữ ‘Thế nhưng’, Lưu Bình An liền không thể nói ra cái gì.

Qua năm năm, nam tử trong hình ảnh lập thể đã không còn là vị tướng quân bị phái đi đầu trận tuyến, bị người hãm hại. Quân hàm lóe ra quang mang hùng sư biểu thị địa vị hắn hiện tại, hai tay nắm giữ toàn bộ Quân bộ Liên Minh.

Nam tử vô luận là tính cách hay bề ngoài đều cải biến rất nhiều, có đôi khi cả Lưu Bình An cũng đối với hắn cảm thấy xa lạ. Thế nhưng cặp mắt thâm thúy như đại hải kia, lúc chiếu ra thân ảnh Lưu Bình An vẫn hiện lên nét ôn nhu thì hoàn toàn không hề thay đổi.

Nhìn ra thanh niên thất vọng, Brian cảm thấy trong lòng một trận đau đớn. Con ngươi đen thẳm tràn ngập thương tiếc và thân thiết. Biết rõ chỉ là hình ảnh liên lạc, hắn vẫn là vươn tay hướng tới thanh niên. Nhưng cho dù không gặp được, người sau vẫn theo bản năng né tránh.

Mày rậm cau nhẹ, đau đớn trong nội tâm Brian càng thêm mở rộng. Hắn thở dài, “Tiểu An, quay về đây đi.”

“Ta...... Ta muốn ở lại chỗ này.” Lưu Bình An ánh mắt không ngừng lóe lên, kỳ thật hắn quả thật rất muốn quay về. Smith bị điều đến thủ đô nhậm chức, mà Agnes Ni T//i – em gái Lưu Bình An cũng đồng thời được đưa đến đấy tiếp tục trị liệu. Thế nhưng, hắn vừa mới tìm thấy Aslan, trước khi mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, hắn tuyệt đối không thể rời đi nơi này.

“Vậy cũng được. Ngày mai Edward sẽ phụ trách áp giải nó về đây thẩm vấn.”

“Cái gì? Các ngươi sao có thể làm vậy?” Lưu Bình An triệt để tức giận. Hắn không thèm quản thân phận người trước mắt, bắt đầu chửi ầm lên. Người sau chỉ là im lặng mặc hắn mắng. Sau khi Lưu Bình An phát tiết xong, cảm giác mình mắng hình ảnh của đối phương như vậy thật sự rất ngu ngốc, một tay liền đóng kín máy liên lạc.

Nhìn hình ảnh liên lạc đã biến mất, Brian lắc đầu thở dài. Ném máy liên lạc qua một bên, cả người tựa vào sô pha bằng da. Năm năm, thiếu niên nhỏ bé kia đã lớn lên, mà chính mình cũng có đủ sức mạnh để bảo hộ hắn. Thế nhưng vô luận có thêm bao nhiêu quyền lực hay sức mạnh to lớn, hắn lại vẫn cảm thấy bất an.

Cự ly giữa mình và Tiểu An hình như càng lúc càng lớn. Có phải bởi vì tuổi lớn hơn hay không a?

Kỳ thật vô luận là địa vị hay quyền lực, trong mắt hắn tất cả đều chẳng qua là phù vân. Nhìn đối phương biểu tình thất vọng, hắn thật sự rất muốn gắt gao kéo đối phương vào lòng.

Tiểu An, ngươi biết không? Chỉ cần ngươi nói một câu, ta lập tức sẽ vứt bỏ hết thảy đi đến bên cạnh ngươi.

Nhưng mà, thiếu niên trong lòng hắn đã trưởng thành, tựa hồ không hề cần hắn che chở nữa. Tựa như chú chim non, vội vã muốn thoát ly đôi cánh chở che của cha mẹ, giang cánh bay lượn tự do.

Lưu Bình An đi ra phòng liên lạc, nhìn thấy Fitzgerald lo lắng chờ ở cửa. Tên đại cá tử này lại lộ ra biểu tình giống như cẩu cẩu, Lưu Bình An dù có thế nào cũng vô pháp đem tức giận chuyển dời đến trên người hắn.

“Tiểu An......”

“Ngươi làm gì mà ra loại vẻ mặt này. Rất khó xem a.”

“Cái kia thật ra là a......” Lưu Bình An ngăn Fitzgerald nói tiếp.

“Đừng nói chuyện này với ta.”

“Như vậy, Brian......”

“Lại càng đừng ở trước mặt ta kêu tên người này!” Lửa giận của Lưu Bình An lại lần nữa xông lên, hắn hít sâu một hơi, tận lực khiến mình bình tĩnh trở lại. Đang muốn lại mở miệng, liền ngã vào một vòng ôm rộng lớn ấm áp.

Cảm thấy đối phương gắt gao kéo mình vào lòng, bàn tay to dày nhẹ vỗ về sau lưng. Fitzgerald vốn ăn nói rất dở, không biết an ủi người khác. Cho nên thường xuyên dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt tình cảm của mình. Mặc dù có điểm thô lỗ, thế nhưng điều này lại làm cho Lưu Bình An cảm thấy thực an tâm.

Bản thân đột nhiên chạy mất không thấy, Fitzgerald khẳng định thực lo lắng. Con chó ngốc này khẳng định nổi điên đi chung quanh tìm kiếm mình đi. Mình thật sự quá ích kỷ.

“Thực xin lỗi, Fitzgerald. Khiến ngươi lo lắng rồi.”

“Tiểu...... Ân......” Chữ chưa nói thành lời, thanh niên đã dán đôi môi mềm mại lên miệng mình. Fitzgerald có điểm chân tay luống cuống. Môi Tiểu An mềm mềm, mặc dù có điểm khô nứt, thế nhưng ngọt ngào thơm thơm. Fitzgeraldnhịn không được m//ú//t vào, vươn đầu lưỡi đau lòng khẽ l//i//ế//m bờ môi khô nứt của thanh niên.

Hai người tại hành lang không coi ai ra gì triền miên thật lâu mới tách ra. Nguyên nhân tách ra là vì Đồng Âm ở bên cạnh ho khan ám chỉ.

“Sao lại là ngươi nha?” Lưu Bình An trừng mắt nhìn đối phương. Trong lòng biết Đồng Âm khẳng định là cố ý. Người sau đẩy đẩy kính mắt, nói với Fitzgerald: “Thiếu tướng đại nhân, ta có việc muốn mượn Tiểu An chốc lát.”

Fitzgerald cũng không dám đắc tội hồng nhân của Tổng cục Hậu cần, hơn nữa đối phương cũng là bạn tốt của Tiểu An, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn ngượng ngùng gãi gãi cái gáy, “Vậy các ngươi trò chuyện đi. Ta đi nhìn xem tình huống 'Cuồng sư' sao rồi, Connor chắc chắn đang dựng lông.”

Bởi vì cơ giáp còn chưa hoàn toàn sửa xong, mà hắn lại miễn cưỡng xuất động, hắn đã chuẩn bị sẽ bị mắng.

Thân ảnh đại cá tử biến mất cuối hành lang, Đồng Âm lập tức kéo Lưu Bình An vào góc, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Chuyện kia đã chuẩn bị tốt rồi.”

“A, ta biết ngươi nhất định có thể làm được. Cám ơn ngươi!” Hắn ôm đối phương một cái, ở bên tai nói. Người sau bị hắn ôm lấy, thân thể cứng đờ.

Chỉ cần ngươi yêu cầu, ta nhất định vì ngươi làm được. Đồng Âm rất muốn ôm lại hắn, thế nhưng hai tay tới gần bên hông đối phương cuối cùng vẫn là thu hồi tại một khắc cuối cùng.

“Ngươi thật sự không có việc gì chứ?” Sau khi Lưu Bình An buông ra hắn, Đồng Âm thân thiết hỏi. Chuyện Aslan hắn đã nghe nói. Chỉ là việc này ảnh hưởng tới Lưu Bình An đến tột cùng như thế nào, hắn còn không biết.

“Không có việc gì.” Thanh niên khóe miệng cong lên, mắt lóe quang mang kiên định, “Ta nhất định phải biết rõ chân tướng sự tình.”

Rõ ràng đã chết năm năm, Aslan * Elvis đột nhiên rõ ràng xuất hiện trước mắt mọi người. Tin tức này so với khi hắn chết năm năm trước càng thêm rung động. Một khi công bố, không chỉ Liên Minh, thậm chí Đế Quốc cũng sẽ có rất nhiều người chú ý.

Tất cả mọi người đều biết, nhền nhện có thể điều khển người chết, hành động bình thường như người sống. Thế nhưng trong thời gian cũng không lâu dài, hơn nữa chỉ cần kiểm tra liền có thể phát hiện đối phương đã chết.

Thế nhưng Aslan thông qua kiểm tra, vô luận là nhịp tim đập hay chỉ tiêu gì khác đều bình thường, hắn là rõ ràng người. Nhưng nhền nhện cao đẳng cũng có thể thao túng người sống, còn chưa thể xác định hắn không phải bị nhền nhện sống nhờ.

Sau khi trở lại căn cứ, Edward từng bí mật tiến hành thẩm vấn, thế nhưng cái gì cũng hỏi không ra. Đối phương đối với những chuyện phát sinh trước đây rõ như lòng bàn tay. Edward cảm giác tựa như thật là Aslan ngồi ở đối diện hắn.

Nhưng vô luận đối phương biểu diễn hoàn mỹ vô khuyết như thế nào, trực giác Edward nói cho hắn, đối phương cùng trước kia bất đồng.

Hiện tại Quân bộ khai phá một loại dụng cụ kiểm tra đo lường kiểu mới, có thể kiểm tra ra gián điệp nhền nhện bám vào vị trí nào trên cơ thể người. Chỉ cần dẫn hắn quay về liền có thể xác định gương mặt thật của đối phương.

Aslan bị bí mật giam giữ tại phòng thẩm vấn trong căn cứ. Chỗ đó có một cái giường và dụng cụ tắm rửa đơn giản. Có người phụ trách đưa cơm một ngày ba bữa. Lại đến thời gian cơm chiều, cửa phòng thẩm vấn chậm rãi mở ra, sau đó có người nhanh chóng tiến vào.

Binh lính mặc quân phục hậu cần đem khay thức ăn đặt lên bàn.

“Đêm nay thật đúng là phong phú nha.”

Giọng nam trong sáng mà thuần hậu, từ ngữ nhẹ nhàng lưu sướng cùng với ngữ điệu ôn hòa vui vẻ, làm người ta nhịn không được muốn tiếp cận hắn. Một binh lính phụ trách đưa cơm trước đó cũng rất sùng bái vị anh hùng trẻ tuổi này, hoàn toàn bị hắn khuynh đảo. Tức giận bất bình kháng nghị thượng cấp sao lại đem Aslan giam giữ ở nơi này. Cho nên Bộ hậu cần bất đắc dĩ đành phải thay đổi người.

“Có cái gì phong phú? Chẳng qua là canh khoai tây với bánh mì thôi mà.” Tiểu binh trợn trắng mắt một phát, đầu óc đối phương khẳng định là đậu hũ. Đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng lên, khí tức nam tử cực nóng phun lên cổ hắn.

“Ta nói ‘Bữa tối’ là chỉ ngươi.”

Tiểu binh cả người cứng đờ vừa muốn xoay lại, cả người đã bị đặt trên bàn. Tay phải bị vặn ra sau lưng, tay trái chống bàn mới miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Nam tử phía sau cố ý hạ thấp xuống, nửa người dưới dán trên m//ô//n//g tiểu binh, vươn đầu lưỡi l//i//ế//m lên cổ đối phương.

“Tiểu An, ngươi thơm quá.”

Mũ quân đội rơi xuống, lăn lăn trên mặt bàn. Lưu Bình An phẫn nộ quay đầu trừng nam tử phía sau thì thấy Aslan mặt cười đầy tà ý.

Tác giả có lời muốn nói: Tự mình đưa lên cửa a, Tiểu An sẽ bị đẩy tới trên bàn, để Aslan ăn kiền mạt tịnh sao? 0_0

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch
Chương 156

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 156
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...