Quạ Hiếu Giữ Rừng Xưa – Chương 8
Quạ Hiếu Giữ Rừng Xưa
Nàng còn gọi tới một hồ yêu khác —
Lông trắng như tuyết, tên gọi là Từ Lam, hóa thành một thiếu niên tuấn tú.
Hai người họ ôm nhau, như đôi thần tiên quyến lữ.
Tốt thật đấy. Cuối cùng cũng có người yêu thương, bảo hộ nàng.
Lúc ấy ta mới biết, tên thật của nàng là Khởi Vân.
Một cái tên rất đẹp. Nàng mang bộ lông đỏ như mây ráng rực rỡ, cái tên ấy thật quá hợp với nàng.
Khởi Vân bảo rằng Từ Lam sẽ hộ tống ta, đưa ta rời xa quê cũ, bắt đầu cuộc sống mới.
Nàng ôm lấy ta, nói: "Viên Nguyệt, đây là sự viên mãn mà ta có thể dành cho con."
Ta khẽ vuốt lưng nàng: "Mẫu thân, sau này người lên núi bái sư, phải chăm chỉ tu luyện nhé…"
Ta ngập ngừng, lòng đầy quyến luyến: "Nếu có thể xuống núi, nhất định phải đến thăm con đấy."
Nàng mỉm cười, trong mắt long lanh ngấn lệ.
Ta chẳng ngờ, đêm ngày thứ ba ấy, nàng lặng lẽ xuống giường.
Ta nằm rạp nơi bệ cửa, len lén nhìn qua khe cửa sổ, chỉ thấy nàng kéo phụ thân và tiểu đệ ra ngoài, lộ ra móng vuốt dã thú, moi t.i.m bọn họ ra.
Xem ra đây là lần đầu nàng làm việc này, chính nàng cũng sợ đến mức ngồi phệt xuống đất, ôm trái tim trong tay, ngơ ngác chẳng biết làm sao.
Thì ra, câu hỏi hôm trước của nàng, là thật.
Nàng đối tốt với ta, là để báo ân cho mẫu thân.
Mà m.ó.c t.i.m hai kẻ kia, là để báo thù cho mẫu thân.
Ta cố tình phát ra tiếng động.
Dưới ánh mắt bàng hoàng của nàng, ta bước tới, mang theo một chiếc nồi đất.
Ta gãi đầu hỏi: "Trái tim ấy, nấu lên chắc ngon hơn đấy, phải không?"
Khởi Vân bật cười trong nước mắt:
"Ta lại hồ đồ rồi, sớm biết vậy, đáng lẽ nên dùng pháp thuật mê hoặc con mới phải."
Ta cười đáp: "Nghe nói bị hồ yêu mê hoặc sẽ tổn thọ, bởi thế người chưa từng dùng phép với con. Con biết người không nỡ."
Nàng cũng không thực sự mang tim người đi hầm, chỉ lặng lẽ đem cha và tiểu đệ ta chôn ở bãi tha ma hoang vắng.
Gió mưa bỗng trút xuống như lũ, giữa cơn cuồng phong, nàng che chở cho ta, còn Từ Lam che chở cho nàng.
Trong mắt Từ Lam ánh lệ lấp lánh: "Khởi Vân, nàng cần gì phải khổ như vậy?"
Ta biết, nàng làm vậy là vì mẫu thân ta, cũng vì chính ta.
Phụ thân và tiểu đệ c.h.ế.t rồi, tảng đá đè nặng trong lòng ta cuối cùng cũng được rũ xuống.
Chỉ khi ấy, Viên Nguyệt ta mới có thể bay lên giữa trời cao.
Nàng nhìn ta, nở nụ cười cuối cùng: "Viên Nguyệt, đừng khóc… mẫu thân còn ở đây mà."
Hôm ấy bị bán làm đồng dưỡng tức, chính mẫu thân ta cũng từng nói câu đó khi tới cứu ta.
Thì ra, bất kể là người hay yêu, là chim bay hay thú chạy — tình thương dành cho con cái, vẫn luôn giống nhau.
Trong gió mưa cuồn cuộn, sấm sét rền vang, thiên lôi giáng xuống, nàng bị đ.á.n.h về nguyên hình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chỉ thấy một con hồ ly nhỏ, bộ lông đỏ rực rỡ như ráng chiều.
Ta ôm chầm lấy nàng, quay đầu nói với Từ Lam:
"Đi thôi. Dẫn theo cả Đại Quất, chúng ta cùng nhau đi đến chân trời mới, cùng nhau bảo hộ nàng lớn lên.”
Ta nhẹ vuốt lưng tiểu hồ ly đang ngủ mê, vừa cười vừa thở dài:
"Tiếc là ta tuổi thọ ngắn ngủi, e rằng không chờ nổi đến ngày nàng hóa lại thành người…"
Sau đó, dưới sự bảo vệ của Từ Lam, ta rời quê xa xứ, xuất giá, sinh con, cả đời yên ổn.
Con gái ta thông minh lanh lợi, trở thành nữ quan đầu tiên của triều đại, ta cũng nhờ con mà được phong cáo mệnh.
Người trong thiên hạ đều truyền rằng, Hứa lão phu nhân có một con linh hồ rất được sủng ái, toàn thân lông đỏ như ráng chiều, không già không c.h.ế.t. Cũng chính con linh hồ ấy là điềm lành, phù hộ cả nhà vinh hoa phú quý.
Về sau, ta sống thọ đến gần trăm tuổi, từng được thiên tử triệu kiến.
Ta nghĩ, hẳn là nàng đang cho ta thêm thời gian, để ta có thể chờ nàng.
Vinh hoa phú quý rốt cuộc cũng chỉ là phù du.
Khi tới ngày cuối đời, ký ức mờ nhòa, ta như quay lại những năm tháng tuổi thơ.
Ta nhớ đến mẫu thân, cũng nhớ đến mẫu thân hồ ly của ta.
Trời thu rực rỡ, trái hồng vàng óng treo đầy cành cây.
Ta nằm trên ghế trúc, đón ánh mặt trời ấm áp, tựa như đang ngủ trong lòng hai người mẹ.
Ngay khi ta sắp khép mắt, ta nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ gian phòng nơi tiểu hồ ly thường ngủ.
Một tiểu cô nương mặc y phục đỏ rực chạy từ hành lang về phía ta.
Giống hệt như thuở xưa, nàng vẫn không giấu được đôi tai hồ ly, giữa tóc còn vương một nhúm lông mềm, chạy nhảy tung tăng, ánh nắng chiếu lên lấp lánh như kim tuyến.
Nàng mặc bộ y phục đỏ, rực rỡ như mây khói —
Từ Lam từng nói: hồ ly sau khi tu thành người, sẽ lớn dần từ hình dạng hài đồng.
Bởi thế ta đã chuẩn bị cho nàng y phục từng năm một, dẫu có ngày ta không còn, thì áo ta may cũng có thể thay ta chắn gió che mưa cho nàng.
Nàng lao vào lòng ta, thấy ta hấp hối, nụ cười ngây thơ liền hóa thành nét buồn rầu.
Giọng nàng còn non nớt: "Viên Nguyệt?"
Hồng Trần Vô Định
Đến tận hôm nay, ta đã là trưởng bối của bốn thế hệ trong nhà, đã rất lâu rồi không còn ai gọi ta bằng cái tên ấy nữa.
Ta gom hết sức lực, mỉm cười dịu dàng.
Cánh tay đã chẳng nhấc nổi nữa, chỉ có thể dùng đầu ngón tay khẽ vuốt vạt áo nàng.
Vừa vặn, chiếc áo ta may cho năm nàng tròn năm tuổi, rất vừa người.
Ta mỉm cười, nói với nàng: "Tu phúc, tích đức…"
"Nguyện cho mẫu thân hồ ly của ta… một ngày thành Kim Tiên."
Ta chậm rãi nhắm mắt lại.
Ánh hoàng hôn rực rỡ biết bao.
Mẫu thân hồ ly của ta, cũng tuyệt vời biết bao.
Hoàn.
--------------------------------------------------













