Quạ Hiếu Giữ Rừng Xưa – Chương 4
Quạ Hiếu Giữ Rừng Xưa
Ông ta gạt ta ra, định bước vào.
Đúng lúc ấy, hàng xóm đi làm đồng về, nghe tiếng ồn ào, dần dần tụ lại rất đông.
Nếu để họ nhìn thấy phụ thân và đệ đệ bị trói, mà phụ thân còn mất một tay, thì mẫu thân ta nhất định không sống nổi với làng nước nữa.
Ta vội bò dậy, xách thùng nước tạt thẳng vào người tam thúc.
"Tam thúc! Lần đó người đ.á.n.h bạc uống rượu, ta trốn dưới gầm bàn thấy rõ hết, người và lão Triệu thông đồng với nhau chơi gian, lừa bao nhiêu bạc của các bá phụ bá bá rồi!"
Tam thúc tát ta một cái, mắng ta ăn nói hàm hồ.
Nhưng lời ta nói nặng ký, đám nam nhân trước cửa liền xôn xao.
Người thì nói: "Con bé tám chín tuổi, đâu thể bịa ra được chuyện thế này?"
Kẻ lại mắng: "Thảo nào lần nào chơi với các ngươi cũng thua nhiều thắng ít!"
Lại có người chỉ mặt quát lớn: "Hứa Lão Tam lòng dạ đen tối! Cả tiền của trưởng bối cũng dám lừa, còn không mau trả lại?!"
Trời đã chớm đông, gió lạnh se sắt, lại thêm một thùng nước giếng xối thẳng lên người, tam thúc run lên vì lạnh.
Ông ta túm lấy cổ áo ta định đánh, nhưng nghe bao lời mắng nhiếc thì lúng túng đứng không vững.
Ta thừa thắng xông lên, khóc lớn hơn nữa:
"Người ngoài còn đỡ, người với phụ thân ta là huynh đệ ruột! Nhà ta nghèo đến thế, thúc còn nhẫn tâm hại, thúc là muốn ép ta và mẫu thân cùng c.h.ế.t sao!"
Giữa lúc náo loạn, mẫu thân ta trở về, giọng người vang lên ngoài sân:
"Ai dám ép c.h.ế.t Viên Nguyệt của ta?"
6
Mẫu thân cầm cuốc xông vào, thấy tam thúc đang túm lấy ta, lại cúi đầu nhìn kỹ một cái.
"Ông ta đ.á.n.h con rồi!"
Người nổi giận, vung cuốc bổ thẳng vào khuỷu tay tam thúc.
Sức lực của vị mẫu thân mới này ta biết rất rõ, từng c.h.é.m bay cả cánh tay phụ thân, thế nên chỉ nghe một tiếng "rắc", cánh tay tam thúc liền gãy quặt về sau.
Tam thúc hét lên t.h.ả.m thiết, ngã ngồi giữa sân. Mẫu thân lại giơ cuốc lên định đ.á.n.h tiếp, tam thẩm liền hốt hoảng chạy vào che chắn trước người ông ta.
Tam thẩm cũng là người khổ mệnh, bị ép sinh con trai, nhưng lại một hơi sinh ra ba đứa con gái.
Tam thúc muốn đem các con đi bỏ ở tháp trẻ mồ côi, bà sống c.h.ế.t ngăn cản.
Gia cảnh nghèo túng, nuôi ba đứa con gái chẳng dễ gì. Nhưng có một điều tam thúc còn hơn phụ thân ta, đó là dù bên ngoài có lừa đảo, gian manh thế nào, về nhà vẫn biết lo liệu việc nhà.
Chính vì giữ lại các con gái, tam thúc cũng không đến nỗi c.h.ế.t đói như phụ thân ta.
Tam thẩm thương tình, che chở tam thúc mà khóc lóc van xin mẫu thân:
"Tẩu tẩu à, nể mặt ta, tha cho lão ấy một lần đi. Nhà cửa nghèo túng, việc nặng nhọc đều nhờ lão ấy, nếu tỷ mà đ.á.n.h c.h.ế.t lão rồi, mẹ con ta cũng chẳng sống nổi nữa!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mẫu thân đưa mắt nhìn ta.
Tấm lòng trắc ẩn của người, dường như chỉ dành riêng cho một mình ta.
Hiểu được nỗi khổ của một nữ nhân đơn độc nuôi con, người mới chậm rãi buông cuốc xuống.
Tam thẩm dìu tam thúc rời đi, đêm đó đã lặng lẽ đem số bạc tam thúc gian lận trả lại cho mẫu thân ta.
Mẫu thân nói, cũng nhờ ta bày trò, tam thẩm mới biết tiền tam thúc mang về là do dùng mánh khóe lừa gạt mà có.
Sau chuyện đó, dù phải bán nồi bán niêu, tam thẩm cũng gõ cửa từng nhà, hoàn lại từng đồng.
Người nói: "Loại tiền như thế không thể giữ, tổn phúc hại đức, kiếp sau chẳng đầu thai được vào chỗ tốt đâu."
Ta nghĩ đến bao nhiêu chi tiết vụn vặt, bèn ngẩng đầu hỏi người:
"Mẫu thân cũng muốn tu hành sao?"
Hồng Trần Vô Định
Lúc ấy, người đang vá áo bông cho ta mặc mùa đông, tay cầm kim chỉ khẽ khựng lại.
"Tu phúc tích đức vốn là chính đạo. Mẫu thân làm, Viên Nguyệt cũng phải làm."
Ta gật đầu, ngoan ngoãn giúp người kéo chỉ.
Nhớ đến cảnh tam thúc ban ngày định xông vào, lòng ta lại thấy bất an, liền hỏi:
"Mẫu thân, cứ trói phụ thân và đệ đệ mãi cũng không phải kế lâu dài. Qua nhiều ngày, hàng xóm không thấy mặt bọn họ, lỡ sinh nghi thì sao? Nhỡ xảy ra chuyện lớn, biết phải làm thế nào?"
Mẫu thân chớp mắt nhìn ta, dịu dàng mỉm cười.
Người đặt kim chỉ xuống, ôm ta vào lòng:
"Ta nói rồi mà, con xưa nay trầm lặng, không thích gây chuyện, sao hôm nay lại khua chiêng gõ trống đến thế, thì ra là vì muốn giúp ta che giấu."
Người đặt cằm lên đỉnh đầu ta, thì thầm:
"Viên Nguyệt yên tâm, sẽ không ai phát hiện đâu, mẫu thân cẩn thận lắm mà."
Ta ngoan ngoãn gật đầu, chỉ nghe tiếng nến cháy "lách tách" vang lên trong đêm.
Chắc hẳn bản lĩnh của người rất lớn.
Người có thể mượn xác người c.h.ế.t mà sống lại, sức lực hơn người, tốc độ hơn người, giữa năm mất mùa vẫn có thể chất đầy kho thóc, thậm chí còn có thể bắt được loài sói dữ tận trong rừng sâu, lột da làm áo cho ta.
Người nói dối rằng mình đặt bẫy bắt được, ta chẳng tin.
Sói dữ chỉ sống ở rừng sâu, đường vào đầy đỉa rừng, có thể hút khô m.á.u người.
Ngay cả thợ săn lão luyện nhất trong làng cũng không dám vào. Người thì làm sao đặt được bẫy ở đó?
Ấy vậy mà người vác sói về, trên giày thậm chí chẳng dính bao nhiêu bùn.
Kẽ hở như vậy, nếu bị phát hiện, thì phải làm sao đây?
Ta lo cho người từng ngày, lại chẳng tiện nói thẳng, chỉ có thể khéo léo che đậy giúp người.
Người một mình kéo cả xe rơm đầy về mà không thở dốc lấy một cái, mấy thẩm thẩm trong làng bu lại trầm trồ khen ngợi, ta liền vội vã cầm khăn chạy tới lau mồ hôi cho người.
--------------------------------------------------













