Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quả ép quá cũng ngọt ngào – Chương 7

Quả ép quá cũng ngọt ngào

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày thứ ba về nhà, An Trạch Dã tự tay nấu một tô mì.

Khi anh ấy bưng đến, tôi hoàn toàn bất ngờ.

Anh ấy mỉm cười: "Nếm thử đi."

Tôi nhận tô mì, nghi ngờ nhìn anh ấy rồi cúi xuống nếm thử.

Tôi bật khóc, chưa từng ăn món nào khó ăn thế này!

Khóc một cái là không dừng được nữa, bao uất ức mấy ngày qua trào dâng.

An Trạch Dã đúng là đồ khốn!

"Cạch—"

Cái vá của anh ấy rơi xuống sàn, anh ấy vội vàng chạy lại.

"Sao lại khóc? Nóng quá à?"

Tôi vừa khóc vừa hét: "Khó ăn quá!"

An Trạch Dã nhận lại tô mì, cũng nếm thử.

"Anh thấy bình thường mà."

Tôi không chịu: "Đúng là khó ăn mà!"

An Trạch Dã im lặng, đứng yên chờ tôi xả hết nước mắt.

Khóc được mười phút, tôi nín khóc, đưa bát ra: "Cho thêm một bát nữa."

An Trạch Dã nhìn tôi đầy bất lực rồi nhận lấy bát.

Anh ấy cúi xuống nhặt chiếc vá rơi dưới đất.

Từ trong túi bỗng rơi ra một cuốn sổ nhỏ.

Team Dưa hấu không ngọt_ Truyện chỉ đăng trên MonkeyD_vui lòng không re-up ra ngoài.

Hai đứa nhìn nhau, tôi nhanh như cắt chộp lấy cuốn sổ trước khi anh ấy kịp phản ứng.

Tôi cười lạnh: "Ghi chép bao nhiêu lời xấu về em trong này rồi?"

Vừa nói vừa mở sổ ra xem.

Nhìn rõ những dòng chữ, nụ cười trên mặt tôi đóng băng -

“Cách khiến một cô gái có thiện cảm với bạn?

1. Giữ khoảng cách vừa phải

2. Đừng quá nhiệt tình, trai "l//i//ế//m giày" chẳng có kết cục tốt

3. Muốn nắm trái tim phụ nữ, trước hết phải nắm được dạ dày của cô ấy

4. Được gia đình cô ấy công nhận có lẽ là con đường tắt

5...... ”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, An Trạch Dã đỏ mặt chạy tới giật lại.

Những dòng chữ trong sổ hiện lên trong đầu.

Tôi chợt hiểu ra.

Những hành động kỳ lạ của An Trạch Dã thời gian qua.

Đây là... đang theo đuổi tôi?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Hả?

Thằng khốn nào dạy anh ấy thế này?

Tôi thật sự muốn cảm ơn hắn lắm đấy!

Công viên khu dân cư.

Tôi và An Trạch Dã ngồi trên ghế dài trong im lặng.

"Đây là lần đầu anh theo đuổi ai đó."

Anh ấy không nhìn tôi, chỉ cúi đầu: "Anh không ngờ lại khiến em khó xử."

"Xin lỗi."

Tôi cũng không biết nói gì, chỉ tò mò hỏi: "Chúng ta quen nhau hơn chục năm rồi, sao anh đột nhiên..."

"Không phải đột nhiên." An Trạch Dã cuối cùng ngẩng lên nhìn tôi, "Bảy năm."

"Anh thích em bảy năm rồi."

Tôi quay phắt sang nhìn anh ấy, nhất thời mất tiếng.

Anh ấy cũng không để ý, tiếp tục nói: "Năm lớp 8, chúng ta chuyển lên học ở khu trường chính."

"Bà anh đi xe cả buổi để đưa quần áo cho anh, nhưng bà chỉ biết trường mà không rõ lớp."

"Bà anh bẩm sinh không nói được, chỉ biết ra hiệu, nhưng lũ trẻ mười mấy tuổi nào ai kiên nhẫn hiểu cụ già muốn gì."

Anh ấy ngừng lại, bất chợt cười khẽ, giọng chứa đựng sự dịu dàng có lẽ chính anh ấy cũng không nhận ra: "Khi anh nhận tin chạy đến, em đang ngồi bên cạnh bà."

"Em không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, nhưng vẫn cố gắng trò chuyện, an ủi bà."

"Em còn mua cho bà lon Coca, sau này bà bảo anh đó là lần đầu bà uống thứ nước đó."

Những chuyện anh ấy kể, tôi đều không nhớ nữa.

Quá lâu rồi.

Và cũng quá... nhỏ bé.

Nhưng An Trạch Dã nhớ, thậm chí khắc sâu trong lòng.

Anh ấy thở dài, như thể trút được gánh nặng.

"Anh chẳng thích học, nhưng vì em, anh thi đậu cấp 3, rồi vào đại học."

"Luôn bám sát phía sau, sợ chỉ lơ là một chút là em sẽ thuộc về người khác."

"Cô gái tốt như em, anh không nỡ bỏ lỡ."

Nói xong, anh ấy quay sang nhìn tôi: "Những điều anh nói chỉ là tình cảm cá nhân, em không cần bận tâm hay cảm thấy áp lực."

"Bức thư tình hôm trước khiến anh vui khôn xiết, khi biết là hiểu lầm, chỉ còn lại nuối tiếc."

"Sự xuất hiện của Tống Huy khiến anh nóng lòng, hành động hơi mất kiểm soát, nên đã gây cho anh nhiều phiền phức."

Tôi lặng lẽ nhìn anh ấy tự kiểm điểm.

Anh ấy đứng dậy, ngước nhìn vầng trăng mờ ảo trên trời: "Về thôi."

"Sáng mai anh sẽ về nhà."

Tôi không biết mình đã về nhà như thế nào.

Suốt quãng đường đầu óc mụ mị, như vừa trải qua một cú sốc lớn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quả ép quá cũng ngọt ngào
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...