Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Quả Dâu Tây Bỏ Trốn – Chương 5: BỚT MỘT CHUYỆN CHI BẰNG NHỊN MỘT CHUYỆN

Quả Dâu Tây Bỏ Trốn

Tác giả: Cẩm Sắt
Lượt đọc: 5
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sự xuất hiện đột ngột của một người lạ khiến đám đông lặng đi trong giây lát. Thấy đó là một phụ nữ, gã đầu đinh bớt vẻ hầm hố, cười khẩy nói: "Người đẹp, cô là ai thế? Tôi khuyên cô bớt lo chuyện bao đồng đi nhé."

Nhìn thấy Lý Kim Thư đang nắm chặt cánh tay Bùi Tri Luật, đôi lông mày của gã đầu đinh xoắn lại thành một chữ "Xuyên", gã nhìn Bùi Tri Luật rồi hỏi với vẻ khó tin: "Bạn gái à?"

Chẳng đợi Bùi Tri Luật kịp trả lời, Lý Kim Thư đã cướp lời ngay: "Tôi là chị ấy."

Bùi Tri Luật định lên tiếng phản bác nhưng bị Lý Kim Thư ấn lại. Cô quay đầu liếc cậu một cái, hạ thấp giọng dặn dò: "Bớt một chuyện chi bằng nhịn một chuyện."

"Phụt." Gã đầu đinh bật cười thành tiếng: "Bùi Tri Luật chỉ có một ông anh trai thôi, chuyện đó ở khu này ai mà chẳng biết? Nó lòi đâu ra một bà chị thế này? Kiểu 'chị ơi anh yêu em' đấy hả?" Gã vừa nói xong, mấy đứa đàn em đứng cạnh cũng hùa theo cười rộ lên.

"Dù cô có là chị nó thật thì hôm nay đến đây cũng vô dụng thôi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Các cậu muốn giải quyết thế nào?" Lý Kim Thư vẫn kiên nhẫn hỏi han một cách tử tế.

Gã đầu đinh cao giọng quát: "Không liên quan đến cô. Thằng này không đánh đàn bà, biến ra chỗ khác cho khuất mắt."

Thái độ của gã cực kỳ ngạo mạn, giọng điệu hống hách như thể việc hôm nay gã không tìm cô gây sự đã là một sự ban ơn lớn lao lắm rồi.

Chút kiên nhẫn ít ỏi của Lý Kim Thư hoàn toàn tan biến ngay khi nghe thấy câu nói đó. Cô hít một hơi thật sâu rồi cười lạnh một tiếng: "Bữa tối cậu ăn ở cái nhà vệ sinh nào mà mồm mép thối hoắc thế hả?"

"Cô..."

"Đừng có vội vàng trả lời tôi như thế, tôi cũng chẳng muốn biết đâu." Lý Kim Thư ngắt lời gã đầu đinh đang định sừng sộ lên, "Nhưng cái loại rác rưởi như cậu chắc là muốn biết bà đây có biết đánh đàn ông hay không đúng không, hả?"

Dứt lời thách thức, gã đầu đinh bị kích động định tiến lên một bước. Lý Kim Thư cũng chẳng thèm nhường nhịn, cô xắn tay áo định lao lên tới nơi.

Lúc này, Bùi Tri Luật đứng phía sau bỗng đổi khách thành chủ, cậu đưa tay kéo ngược cô lại, giãn ra khoảng cách giữa hai người đang bốc hỏa đùng đùng.

Cái gì mà "bớt một chuyện chi bằng nhịn một chuyện" chứ, bà cô này rõ ràng là đang muốn "thêm một chuyện cho vui" thì có.

Cậu lạnh giọng gọi tên gã kia: "Dương Hàn, chuyện này không liên quan đến cô ấy."

"Không liên quan?" Dương Hàn như vừa nghe thấy chuyện gì nực cười lắm, gã cười khẩy, giọng đầy phẫn nộ: "Bắt đầu bảo vệ nhau rồi đấy à? Bạn gái thật à? Tội nghiệp con bé Giai Giai thích mày như thế, mày dựa vào cái gì chứ?"

Gã càng nói càng hăng, nắm đấm siết chặt, suýt chút nữa đã mất kiểm soát mà vung tay đánh xuống.

Đúng lúc này, một giọng nói đầy uy lực vang lên: "Làm cái gì đấy! Không được đánh nhau gây rối ở đây, muốn quậy thì cút ra ngoài, nếu không thì sau này đừng có vác mặt đến đây nữa."

Nghe thấy thế, mấy học sinh đang đứng xem kịch cũng bắt đầu giả vờ vào can ngăn.

Cậu nhân viên thu ngân lo sốt vó đã gọi cho ông chủ quán net. Ông chủ vội vàng chạy tới, vì mục đích kiếm tiền và cũng có chút quen biết ở trên nên ông ta mới dám nhắm mắt cho trẻ vị thành niên vào quán, đây vốn là việc mạo hiểm trên ranh giới luật pháp, thế nên ông ta cực kỳ sợ xảy ra chuyện.

Nhưng đám thanh niên máu nóng này đôi khi chỉ là bốc đồng nhất thời. Ông ta lớn hơn bọn họ bao nhiêu tuổi, xét về kinh nghiệm dọa dẫm thì ông ta thừa khí thế. Thông thường chỉ cần quát tháo vài câu là đủ, và lần này cũng vậy.

Cả hai bên đều hậm hực nhưng vì sự xuất hiện của chủ quán nên đành phải tắt lửa.

Khi nhóm của Lý Kim Thư và Bùi Tri Luật rời khỏi quán nét thì đã quá giờ giới nghiêm của trường rồi.

Bọn họ vốn định cày game thông đêm. Bùi Tri Luật có chỗ ở trong ký túc xá trường nhưng cũng đã làm thủ tục ngoại trú. Nhờ gia thế hiển hách nên cậu là một thành phần đặc biệt trong lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng dám quản giáo quá gắt gao.

Sau khi vào lớp 12, cậu chủ yếu ở lại ký túc xá, nên tối nay không về nhà thì người nhà tự nhiên sẽ nghĩ cậu đang ở trường. Nhưng cậu lại nói dối giáo viên chủ nhiệm là nhà có việc bận nên tối nay ở nhà, không đi học buổi tối được.

Cái kiểu nói dối vụng về, dễ bị bóc trần thế này mà cậu đã dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần rồi.

Lúc cả nhóm rời khỏi quán nét thì trời đã tối hẳn. Ai nấy đều chưa ăn gì nên tiện đường ghé vào một quán nhậu vỉa hè vừa mới dọn bàn ghế ra.

Mấy cậu bạn của Bùi Tri Luật cực kỳ tò mò về Lý Kim Thư, vừa ngồi xuống đã không nhịn được mà hỏi han đủ điều.

"Chị tên là gì thế ạ? Bọn em gọi như thế có được không?"

"Chị với anh Bùi quen nhau như thế nào thế?"

"Quen lâu chưa chị? Anh Bùi giấu kỹ thật đấy!"

"..."

"Chị thực sự không phải bạn gái em ấy đâu." Lý Kim Thư làm sao mà không đoán ra được tâm tư của mấy đứa nhóc này, chưa kể bọn họ còn viết hết suy nghĩ lên trên mặt rồi. Cô thở dài giải thích: "Thực ra chị là giáo viên của em ấy."

Câu nói này vừa dứt, mấy cậu nhóc kia liền cười phá lên trêu chọc.

"Giáo viên á? Ha ha ha ha!"

"Thành tích của anh Bùi đúng là nên tìm giáo viên thật, ha ha ha ha!"

"Rầm!" Một cậu nhóc đang ngồi cạnh Bùi Tri Luật, vừa mới cười ngặt nghẽo xong thì bỗng nhiên cả người lẫn ghế đổ rầm xuống đất.

Sau một hồi im lặng, hai cậu nhóc còn lại lại tiếp tục cười trên nỗi đau của bạn mình. Vì ngồi xa Bùi Tri Luật nên bọn họ cười chẳng chút kiêng dè. Chỉ có điều sau khi cười xong, cả đám không ai dám đem chuyện của Lý Kim Thư và cậu ra làm trò đùa nữa.

Trong lúc ăn, mọi người vô thức nhắc lại chuyện ở quán nét vừa nãy. Gã đầu đinh Dương Hàn hiển nhiên là nhân vật trung tâm của cuộc bàn tán.

Gã không học cùng lớp với nhóm Bùi Tri Luật nhưng lại có chút xích mích gián tiếp. Bạn gái của Dương Hàn, chính là cô nàng Giai Giai mà gã nhắc tới, học lớp bên cạnh lớp Bùi Tri Luật. Vì đem lòng cảm mến Bùi Tri Luật nên cô nàng cứ đòi chia tay với Dương Hàn cho bằng được.

Cụ thể là đã chia tay hay chưa thì họ không rõ, chỉ biết Giai Giai thường xuyên đến lớp chặn đường Bùi Tri Luật. Sau khi bị cậu từ chối thẳng thừng nhiều lần thì cô nàng cũng đã bớt bám đuôi hơn.

Nhưng vì Bùi Tri Luật chưa có bạn gái nên vẫn có khối kẻ tự cho rằng mình có cơ hội. Công khai theo đuổi mà bị từ chối thì mất mặt, nên họ chuyển sang âm thầm quan sát, và Giai Giai chính là kiểu người như thế.

Bùi Tri Luật không thích tiếp xúc với con gái, đương nhiên là với con trai cậu cũng chẳng mặn mà gì cho cam. Mấy cậu nhóc này chơi được với Bùi Tri Luật hoàn toàn là nhờ cái tình nghĩa cùng phòng ký túc và cái mặt dày vô đối mà thôi.

Chuyện chạm mặt Dương Hàn ở quán net hôm nay hoàn toàn là tình cờ. Cái gã đó ngồi ngay đối diện bọn họ, lúc chơi game thì cái miệng chẳng giữ kẽ gì cả, bao nhiêu lời thô thiển đều phun ra hết, dù có đeo tai nghe cũng vẫn nghe thấy rõ mòn một.

Chính là Trương Phàn cậu nhóc ngồi bên phải Bùi Tri Luật vừa bị ngã ghế khi nãy vì không nhịn nổi nữa nên đã đứng dậy mắng Dương Hàn vài câu. Dương Hàn vừa nhìn thấy Bùi Tri Luật thì như ngòi nổ bị châm lửa, lập tức nổ tung ngay tại chỗ.

Lý Kim Thư đã nắm rõ ngọn ngành câu chuyện, cô không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Cô ngồi bên trái Bùi Tri Luật, khẽ nghiêng đầu quan sát phản ứng của cậu.

Cậu vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhẩn nha gắp thức ăn, cứ như thể đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy. Không, nói đúng hơn là cậu chẳng hề thèm nghe thì đúng hơn.

Sau bữa ăn, Bùi Tri Luật là người đi thanh toán. Lý Kim Thư có ý định tranh trả tiền vài câu nhưng bị cậu chặn họng bằng một câu "Chia đều", thế là cô đành im miệng.

Thế nhưng, khi cả nhóm còn chưa kịp bước ra khỏi quán nhậu thì một đám thanh niên ăn mặc lòe loẹt từ đâu đi tới, khoảng mười mấy hai mươi người, khí thế rất hung hãn.

Cái người đi chính giữa dẫn đầu trông rất quen mắt. Khi gã tiến lại gần, ánh đèn đường soi rõ khuôn mặt, Lý Kim Thư mới nhìn rõ đó là ai.

Cái đầu đinh đặc trưng đó, chính là Dương Hàn.

Gã kéo theo một đám đông hùng hậu như thế đến đây, mục tiêu rõ ràng là nhắm vào bọn họ.

"Thôi xong rồi, cái thằng khốn Dương Hàn này." Trương Phàn vừa sợ hãi vừa tức giận.

Lý Kim Thư không nói gì, cô mím chặt môi, nắm chặt lấy cánh tay của Bùi Tri Luật.

Bùi Tri Luật cảm nhận được lực trên tay mình, cậu lướt nhìn những ngón tay thon dài vì dùng sức mà hơi trắng bệch của cô, rồi dời tầm mắt lên phía trên, dừng lại trên khuôn mặt xinh xắn, mộc mạc và trắng trẻo của cô.

Trong lòng cậu nảy sinh một thứ cảm xúc kỳ lạ. Cậu hơi mất tự nhiên chạm nhẹ vào bắp tay cô, hạ giọng trấn an: "Không sao đâu."

Lý Kim Thư ngẩn người mất vài giây mới nhận ra chắc là cậu đã hiểu lầm gì đó rồi. Hiện tại tim cô đúng là đang đập "thình thịch thình thịch" rất mạnh thật, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì kích động, thậm chí còn có chút hưng phấn.

Nhìn tình cảnh này chắc chắn là sắp có một trận thư hùng rồi đây. Đã lâu lắm rồi cô chưa được vận động gân cốt. Bùi Tri Luật và mấy cậu bạn của cậu ai nấy đều cao to vạm vỡ, dù không biết đánh nhau thì cũng thuộc dạng "da trâu thịt bò" chịu đòn tốt, cô chẳng có gì phải sợ cả.

Chỉ là... không biết lát nữa nếu thực sự đánh nhau to, cô sẽ xử được bao nhiêu đứa đây?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Quả Dâu Tây Bỏ Trốn
CHƯƠNG 5: BỚT MỘT CHUYỆN CHI BẰNG NHỊN MỘT CHUYỆN

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 5: BỚT MỘT CHUYỆN CHI BẰNG NHỊN MỘT CHUYỆN
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...