Quả Dâu Tây Bỏ Trốn – Chương 2: THÍCH GIẤU TÀI SAO?
Quả Dâu Tây Bỏ Trốn
Bùi Tri Luật đứng dậy, trên người cậu là bộ đồ mặc nhà gồm áo thun ngắn tay và quần đùi hai màu đen trắng.
Lúc cậu ngồi thì nhìn không rõ, nhưng giờ khi đã đứng lên, Lý Kim Thư mới cảm nhận được một cách chân thực nhất sự cao lớn và vạm vỡ của chàng trai này. Cậu cao hơn cô hẳn nửa cái đầu, ước chừng cũng phải mét tám, mà cậu vẫn đang ở tuổi vị thành niên, chắc chắn là sẽ còn cao thêm nữa. Làn da để trần của cậu mang màu lúa mạch khỏe khoắn, bắp tay to hơn cô gấp đôi, trông vô cùng săn chắc.
"Bùi Tri Luật." Cậu lạnh lùng báo tên mình, sau đó bước sang một bên lấy sách giáo khoa đặt trước mặt cô, "Sáng nay bổ túc tiếng Anh."
Cậu đứng sát bên cạnh cô, giọng điệu lẫn biểu cảm đều có chút hung dữ. Cái cảnh tượng này, nếu ai không biết nhìn vào còn tưởng Lý Kim Thư mới là học sinh cần được phụ đạo.
Lịch dạy kèm cố định mỗi tuần một buổi vào Chủ nhật, mỗi lần bốn tiết. Buổi sáng hai tiết tiếng Anh, buổi chiều hai tiết Toán, mỗi tiết kéo dài một tiếng đồng hồ. Tính ra, thù lao cho một ngày làm việc như vậy là cực kỳ hậu hĩnh.
Nhìn vào cái cách Bùi Tri Luật vẽ bậy lên tờ đề, Lý Kim Thư cũng đoán được phần nào là thành tích học tập của cậu chẳng mấy khả quan. Thế nhưng, cứ nghĩ đến tiền, một ngày bỏ túi hai triệu, một tháng ít nhất cũng được tám triệu mà chỉ phải làm việc có bốn ngày.
Cô nghiến răng, thầm tự trấn an mình trong lòng: Lời rồi, rõ ràng là mình đang hốt bạc mà.
"Em làm thử tờ đề này đi để cô xem tình hình của em thế nào." Cô đặt chiếc túi vải của mình lên bàn, lấy ra tờ đề tự in đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho cậu.
Chiếc túi của cô khá nặng, vì là ngày đầu tiên đi dạy nên cô mang theo rất nhiều đồ đạc.
Đó là một tờ đề tiếng Anh. Bùi Tri Luật ngồi xuống chỗ cũ, cầm bút định điền ngay đáp án vào những chỗ trống. Lý Kim Thư nhíu chặt mày, lên tiếng ngăn lại: "Bạn học Bùi, viết cho cẩn thận vào."
Bùi Tri Luật ngẩng đầu liếc cô một cái, "Ừm." một tiếng rồi mới hạ bút. Cậu viết chữ A vào trước câu hỏi một cách nắn nót từng nét một, nét chữ vuông vức hệt như học sinh tiểu học.
Lý Kim Thư hít một hơi thật sâu để nén cơn giận xuống. Thật tình cô cũng chẳng thể trách cậu không nghiêm túc, bởi vì chữ "A" này cậu viết đúng là rất có tâm.
Thế nhưng...
Lý Kim Thư cười như không cười nhìn Bùi Tri Luật: "Bạn học Bùi à, đây là phần bài nghe."
Ngòi bút đang định "tàn sát" câu tiếp theo khựng lại. Cậu vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc, thản nhiên "Ồ" một tiếng rồi bỏ qua toàn bộ phần nghe. Lần này cậu không hạ bút ngay lập tức nữa mà đợi vài giây như thể đang suy nghĩ, sau đó mới điền phương án vào.
Tất nhiên, kết quả vẫn y như cũ: đáp án sai bét.
Cô không rõ cậu đang làm bài nghiêm túc thật hay chỉ đang giả vờ đối phó, nhưng cô cảm nhận được sự bài xích rõ rệt của cậu đối với việc học, và đối với cả cô nữa. Có lẽ cậu không nhắm vào riêng cô, mà chỉ là ác cảm với chuyện phải mời gia sư về dạy.
Với những đứa trẻ học kém và lười học, việc chúng kháng cự lại chuyện học hành là một trong những khó khăn thường gặp nhất của giáo viên gia sư, nên Lý Kim Thư cũng chẳng vì thế mà nản lòng.
Sau khi thấy cậu làm xong nửa tờ đề mà vẫn chẳng có lấy một câu trả lời đúng, Lý Kim Thư không kìm được mà khẽ thở dài một tiếng. Cô tựa lưng vào cạnh bàn, cố gắng nặn ra tông giọng mà cô cho là ngọt ngào nhất, quyết tâm đóng vai một giáo viên thấu hiểu, nhiệt tình, cởi mở và dịu dàng như nước.
"Bạn học Bùi, cô nghe nói em là vận động viên năng khiếu, chơi bóng rổ giỏi lắm phải không?"
"Vâng." Cậu đáp lại một câu ngắn gọn, nhạt nhẽo. Chẳng thèm khiêm tốn lấy một lời.
"Em thích bóng rổ à?" Lý Kim Thư tiếp tục hỏi dồn.
"Không thích." Đáp án nằm ngoài dự kiến của cô.
"Vậy em thích cái gì?"
Lần này cậu mới chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Lý Kim Thư. Sau một lúc im lặng, cậu đáp: "Chẳng thích cái gì cả."
Giây phút ấy, Lý Kim Thư mới cảm thấy số tiền mình kiếm được thực sự chẳng dễ dàng gì.
Cô dời tầm mắt trở lại tờ đề. Phần điền vào chỗ trống thì cậu chép nguyên xi những từ ở phía trên xuống, phần dịch thuật thì cậu lại chép luôn đoạn văn đọc hiểu ở trước đó vào. Chắc chắn rồi, cậu ta đang viết bừa.
Thế nhưng...
Lý Kim Thư đột ngột đổi chủ đề, hỏi sang chuyện khác: "Tên của em viết như thế nào?"
Bùi Tri Luật không nói gì, lẳng lặng viết tên mình vào khoảng trống trên tờ đề.
"Sao chữ của em lại đẹp thế này?" Cuối cùng cũng tìm được một điểm để khen ngợi.
Thật ra lúc nãy Lý Kim Thư đã để ý thấy, khi Bùi Tri Luật nắn nót viết chữ cái tiếng Anh, nét chữ của cậu rất vuông vức. Dù những câu từ phía sau có lẽ do mất kiên nhẫn nên tốc độ nhanh hơn, nhưng kiểu chữ vẫn rất ưa nhìn. Giờ thấy cậu viết tiếng Trung, chỉ nhìn cách đưa bút là biết ngay cậu từng luyện qua thư pháp. Hiếm có học sinh cá biệt nào mà chữ lại đẹp đến thế này.
Được khen nhưng Bùi Tri Luật chẳng hề tỏ ra vui mừng lấy một chút, ngược lại cậu còn gạch xoẹt hai nháy xóa tên mình đi.
"Chà, còn thích giấu tài nữa cơ đấy." Cô lại bồi thêm một câu khen ngợi. Bất kể cậu làm gì cô cũng phải khen cho bằng được.
Cậu liếc xéo cô một cái.
Cô híp mắt cười, dùng ngón trỏ gõ gõ vào tờ đề, giọng nói vẫn ngọt đến mức phát ngấy như mọi khi: "Nào, bạn học Bùi, phần văn này viết cho nghiêm túc nhé. Đôi bàn tay này của em ấy mà, muốn viết chữ cho xấu đi chắc còn tốn sức hơn cả viết đẹp đấy nhỉ? Chao ôi, sao mà lại giỏi giang đến thế không biết?"
Bùi Tri Luật nhíu mày, không muốn để tâm đến cái giọng điệu như đang dỗ trẻ con mẫu giáo của cô.
"Sao thế? Em không thích cách gọi này à? Bùi tiểu thiếu gia?"
"Im đi."
Bùi Tri Luật thực sự không chịu nổi nữa, vội vàng lên tiếng ngăn cô lại. Nhưng chính câu "im đi" này lại khiến cậu tự giác ngoan ngoãn hơn hẳn.
Cậu bắt đầu đọc đề bài. Thế nhưng vì đã quá lâu không nghe giảng hay làm bài tử tế, nên lỗ hổng kiến thức là có thật. Dẫu cho cậu có muốn nghiêm túc viết đoạn văn này thì vốn từ vựng và cấu trúc câu nặn ra được cũng rất hạn chế.
Dẫu vậy, nhờ nét chữ ngay ngắn, sạch sẽ nên cuối cùng lòng Lý Kim Thư cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Sau khi giảng giải xong tờ đề tiếng Anh be bét và đầy tính đối phó kia, cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Vì hai tiếng lên lớp liên tục là quá dài, dễ khiến học sinh mất tập trung nên Lý Kim Thư chia ra làm hai tiết, mỗi tiết một tiếng, ở giữa nghỉ mười lăm phút.
Vừa mới tan tiết, điện thoại cô đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cô không khỏi cau mày.
"Bạn học Bùi, cô ra ngoài nghe điện thoại riêng một lát, ban công tầng hai có tiện không em?" Cô đoán cuộc điện thoại này sẽ mất khá nhiều thời gian nên muốn tìm một nơi yên tĩnh.
"Tùy." Bùi Tri Luật vẫn ngồi tại bàn, dán mắt vào điện thoại.
"Vậy đi ra ban công lối nào?"
"Ra cửa đi thẳng rồi rẽ phải." Cậu trả lời ngắn gọn súc tích.
Chỉ có điều, Lý Kim Thư đi theo chỉ dẫn của cậu thì nơi cô đến chẳng phải ban công mà lại là nhà vệ sinh.
Bồn rửa mặt, bồn cầu, phòng tắm được ngăn cách bằng cửa kính. Nhà vệ sinh rất rộng, thậm chí còn rộng hơn cả phòng ký túc xá của cô.
Thôi kệ, dù sao ở đây cũng chẳng có ai. Lý Kim Thư ngồi lên nắp bồn cầu, bắt máy cuộc gọi đang đổ chuông không ngừng nghỉ.
"Alo."
"Thư Thư, cuối cùng em cũng chịu nghe máy của anh rồi."
Lương Gia Duệ, anh người yêu hiện tại đang sắp sửa trở thành người yêu cũ.









![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)

