Quả Dâu Tây Bỏ Trốn – Chương 15: NHỮNG MẦM NON ĐÁNG THƯƠNG CỦA TỔ QUỐC
Quả Dâu Tây Bỏ Trốn
Sau khi có phương thức liên lạc của Bùi Tri Luật, cậu không hề trở thành một "xác chết" nằm im lìm trong danh sách bạn bè của Lý Kim Thư.
Hai bộ đề thi cô giao làm bài tập về nhà vào chủ nhật, thì đến thứ ba cậu đã làm xong, còn chụp ảnh gửi cô kiểm tra.
Thấy không có vấn đề gì, Lý Kim Thư gửi đáp án cho cậu. Cậu vừa so xong là muốn có lời giải chi tiết ngay tại chỗ.
Lý Kim Thư dù năm cuối không có mấy tiết học nhưng vẫn còn nhiều việc khác phải lo, không phải lúc nào cũng rảnh.
Bùi Tri Luật lấy cớ để học tập tốt hơn, không chỉ xin thời khóa biểu học kỳ này của cô mà còn hỏi kỹ lịch trình ngoài giờ lên lớp.
Ban ngày cậu phải lên lớp, chỉ có sau giờ tự học buổi tối là có khoảng thời gian trống khá dài.
Cậu đề nghị tối thứ tư sẽ gọi video để Lý Kim Thư giảng cho cậu những câu làm sai.
Cái thái độ này quả thực là chăm chỉ đến đáng sợ. Một người vốn đứng bét lớp mà đột nhiên nỗ lực như thể muốn tranh ngôi vị thủ khoa toàn trường, chuyện này rõ ràng là bất thường.
Lý Kim Thư không đồng ý, thuận miệng đùa một câu: "Không phải trong giờ dạy kèm thì phải tính thêm tiền đấy bạn học Bùi nhé, thù lao theo giờ của chị cao lắm đấy."
Phía đối diện liên tục hiển thị dòng chữ "Đang nhập...", nhưng mãi mà chẳng thấy tin nhắn nào gửi qua.
Lý Kim Thư cũng chẳng định tính toán thật. Cô đi dạy kèm cho Bùi Tri Luật còn được bao luôn bữa trưa, trong lúc dạy dì Trương còn mang trái cây vào tận phòng hai lần một ngày, toàn là loại tươi ngon đắt đỏ, có khi còn là hàng vận chuyển bằng đường hàng không. Thỉnh thoảng ông nội Bùi còn bảo cô mang thêm về khi ra về.
Đãi ngộ như thế này phải nói là quá tốt rồi.
Thấy phía bên kia vẫn đang trong trạng thái "đang nhập", cô định chủ động nói lảng đi cho qua chuyện thì bất ngờ đối phương gửi thẳng một thông tin chuyển khoản qua.
Lý Kim Thư trợn tròn mắt, đếm từng con số không một. Tổng cộng bốn con số không, là hai mươi nghìn tệ.
Cô gửi lại một dấu: ?
Bên kia đáp: Chi phí dạy kèm thêm.
Ngay sau tin nhắn văn bản là một đoạn tin nhắn thoại: "Số dư trong * của em hiện tại chỉ có bấy nhiêu thôi, dùng thẻ thì hơi rắc rối. Chỗ này cho lần này, đủ không?"
Một lần, hai mươi nghìn tệ?
Đúng là Thần Tài sống của đời con mà!
Lý Kim Thư gửi qua một cái icon: 【Lão nô xin được phép ra mắt chủ nhân.jpg】
Tiền cô chưa nhận, Bùi Tri Luật cứ hối thúc mãi. Một câu nói đùa của cô mà cậu lại tưởng thật, cuối cùng cô phải bảo cứ để Bùi Yến Lễ thanh toán thêm phí dạy kèm bổ sung thì cậu mới chịu thôi.
Đây cũng coi như lần đầu tiên Lý Kim Thư được trải nghiệm cảm giác bị người ta đuổi theo để... đưa tiền.
Tờ lịch lật sang ngày Chủ nhật kế tiếp, cô chợt nhớ ra hôm nay Bùi Tri Luật đi thi. Cô gửi cho cậu một tin nhắn "Thi tốt nhé", đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin kể từ khi hai người kết bạn.
Ngày mai, thứ hai, chính là tết Quốc khánh, ước chừng phải sau kỳ nghỉ mới có kết quả thi. Nói đi cũng phải nói lại, cô khá mong chờ đợt kiểm tra nhỏ lần này của cậu. Với thái độ học tập hiện tại, dù chưa biết hai môn bổ túc có qua môn hay không, nhưng ít nhiều cũng sẽ thấy được thực lực thực sự của cậu.
Vào đúng ngày sinh nhật Bùi Tri Luật, tài xế nhà họ Bùi đã đến tận cổng trường đón cô.
Nghĩ đến việc tối nay có cả ông nội và anh trai Bùi Tri Luật ở đó, cô đành ngậm ngùi chọn trong đống quần áo "giả làm thục nữ" của mình một bộ để mặc.
Cô lôi ra một chiếc váy dài màu xanh sữa, cổ vuông, tay phồng, tà váy dài đến bắp chân. Cô gom mái tóc dài sang một bên rồi tết lại. Ừm, xem chừng cũng khá hài lòng.
Sau khi trang điểm xong và hoàn thiện kiểu tóc tết lệch dịu dàng, cô nhìn mình trong gương mà không nhịn được cười thành tiếng.
Cô xoay hai vòng tự luyến về cái khí chất trời hành này của mình, sao mà mặc gì cũng ra dáng nấy thế nhỉ? Đúng là nỗi khổ của người làm móc treo quần áo di động mà.
Cô chụp vài tấm ảnh trước gương thật xinh rồi gửi cho Lychee đang ở thành phố C. À không, Quốc khánh chắc Lychee đã về thành phố A rồi.
Bên kia trả lời ngay lập tức: "Lần này là loại crush kiểu gì mà ép cậu phải mặc cái phong cách này thế?"
Kèm theo đó là một loạt meme biểu cảm kinh ngạc đến mức vỡ vụn tràn ngập màn hình.
Lý Kim Thư: "Đi dự tiệc sinh nhật của học sinh tớ."
Lychee: "Học sinh?"
Lychee: "Học sinh nào?"
Lychee: "Cậu thật sự dám đi làm giáo viên à?"
Lychee: "Ôi, những mầm non đáng thương của Tổ quốc!"
Lý Kim Thư: 【Lườm.jpg】 x3
Lý Kim Thư: "Bằng sư phạm của tớ đâu có phải thi cho vui."
Lychee: "Thư Thư, Quốc khánh cậu không về thật à? Cô Thẩm Ngưng với chú Lý đã bóng gió hỏi tớ hai lần rồi đấy."
Lý Kim Thư: "Không được, tụi tớ đang ở giai đoạn then chốt của chiến tranh lạnh, ai cúi đầu trước là người đó thua. Bây giờ tớ mà về thì khác gì đi tự thú đâu."
Lychee: "Thôi được rồi, thiếu tiền tiêu thì bảo tớ nhé."
Lychee giờ đã là một KOL nhỏ rồi, một bài quảng cáo của cậu ấy còn cao hơn cả lương tháng hiện tại của cô.
Lý Kim Thư: "Sẽ không khách sáo đâu, phú bà à!"
Đúng lúc này Bùi Tri Luật gửi tin nhắn hỏi cô đã ra khỏi cửa chưa, cậu bảo tài xế đến đón và xe đã đợi ở cổng trường rồi.
Hả? Gì cơ, sao lại còn cho tài xế đến tận nơi đón thế này?
Lý Kim Thư vội vã kết thúc cuộc trò chuyện với Lychee, vớ lấy túi xách rồi chạy ra ngoài.
Cũng may là Bùi Tri Luật đã mời từ sớm nên quà sinh nhật cô chuẩn bị cũng khá tươm tất.
Bữa tiệc sinh nhật nhỏ lần này được tổ chức dưới hình thức tiệc nướng BBQ ngoài trời trên bãi cỏ sau vườn nhà họ Bùi. Khi Lý Kim Thư đến nơi thì khách khứa chưa đông lắm, Bùi Tri Luật đích thân ra tận cửa đón cô.
Cô đưa món quà được đóng gói tinh xảo cho Bùi Tri Luật, trên mặt cậu lộ ra nụ cười hiếm hoi, đôi mắt long lanh nhìn hộp quà rồi lại nhìn Lý Kim Thư.
Cô nghĩ thầm, quả nhiên vẫn còn là trẻ con, nhận được quà là thấy vui ngay, chẳng biết kìm nén cảm xúc gì cả. Nhưng thế này cũng tốt, trông cậu không còn vẻ xa cách lãnh đạm như mọi khi nữa.
Thấy cậu định bóc quà ngay trước mặt mình, Lý Kim Thư vội ngăn lại: "Ai lại bóc quà ngay trước mặt thế này, tối nay chị về rồi em hãy từ từ mà bóc."
"Được." Cậu thu tay lại, gật đầu đáp.
Sau khi cất quà vào phòng, Lý Kim Thư cũng tiện tay để luôn túi xách trong phòng ngủ của cậu, chỉ mang theo điện thoại bên người. Sau đó, cô cùng Bùi Tri Luật đi ra sân sau, nơi đã được bài trí xong xuôi từ sớm.
Dì Trương đang bận rộn trong bếp chuẩn bị nguyên liệu, quản gia Chu chịu trách nhiệm bưng những đĩa đồ ăn đã rửa sạch và bày biện đẹp mắt ra sân sau.
Chỉ là, cô không ngờ rằng cả Bùi Yến Lễ và ông nội Bùi cũng đang ở đó.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






