Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tù Hoàng – Chương 86

Phượng Tù Hoàng

Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Về phủ, tuy rất mệt mỏi nhưng Sở Ngọc không đi nghỉ ngay. Nàng ngồi chép tóm tắt lại những chuyện hôm nay kể cho Lưu Tử Nghiệp.

Tuy là nói bừa, nhưng muốn chế tác truyện sao cho hấp dẫn thì vẫn phải sắp xếp lại, tránh những tình tiết bất hợp lý.

Dù sao cũng đã cho Kỷ Hiểu Lam ngược về thời đại Khang Hi, Sở Ngọc ngẫm nghĩ, thế là đem cả một số nhân vật thuộc năm triều Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh làm thuộc hạ của Khang Hi luôn. Trong số này còn có Ngụy Trưng, Ngụy Trung Hiền (*), từ trung thần đến gian thần, từ văn nhân đến danh sĩ đều đủ cả.

(*) Ngụy Trưng (魏徵; 580-643), tự Huyền Thành (玄成) là một nhà chính trị và sử học đầu thời nhà Đường.

Xuất thân ở Hà Bắc trong một gia đình nghèo, Ngụy Trưng từng đi theo Ngõa Cương quân của Lý Mật rồi trở thành quân sư cho thái tử Lý Kiến Thành, con trai cả của Đường Cao Tổ. Trong sự biến cửa Huyền Vũ, Lý Kiến Thành bị em trai là Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông sau này, giết chết. Tuy từng phục vụ nhiều đối thủ trên chiến trường và chính trường của Đường Thái Tông, Ngụy Trưng vẫn được nhà vua trọng dụng, ông được phong chức Gián nghị đại phu, Tả quang lộc đại phu, tước Trịnh quốc công, với nhiệm vụ can gián vua không mắc phải những quyết định sai lầm. Sự thẳng thắn và sáng suốt của Ngụy Trưng đã trở nên nổi tiếng trong sử sách và ông được coi là vị gián quan nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ngụy Trưng còn là một nhà sử học có tiếng đầu thời nhà Đường, ông là chủ biên bộ sách Tùy thư, bộ sử chính thức về nhà Tùy và là một trong Nhị thập tứ sử.

Ngụy Trung Hiền (魏忠賢) (1568-1627) là một trong những đại hoạn quan nổi tiếng nhất và nhiều quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người cầm đầu "đảng hoạn quan" dưới thời Minh Hy Tông trong việc lũng đoạn triều chính, thâu tóm mọi quyền lực trong tay, đồng thời tiêu diệt tất cả những người không cùng phe cánh với mình một cách không khoan nhượng. Vương triều Minh dưới thời Hy Tông suy tàn một cách trầm trọng một phần lớn là do Ngụy Trung Hiền.

(Nguồn: wikipedia)

Chỉnh lý xong nội dung chuyện kể hôm nay, lại phác thảo đề cương truyện ngày mai, Sở Ngọc đặt bản thảo ở đầu giường rồi mới xoa xoa mi mắt nhức mỏi, yên tâm nằm ngủ. Kế hoạch tính toán đâu vào đấy, nhưng Sở Ngọc lại đánh giá quá cao sức khỏe của mình. Ngày hôm sau tỉnh giấc, cổ họng nàng bỗng đình công, cảm thấy rát ngứa vô cùng. Há miệng muốn nói, nàng chỉ có thể phát ra những tiếng thều thào khàn khàn không nghe rõ.

Hôm qua Sở Ngọc kể chuyện cho Lưu Tử Nghiệp cả buổi chiều, cổ họng đã bị tổn thương. Sau khi nàng về phủ lại không điều dưỡng, viết truyện xong mới đi ngủ, vậy nên bây giờ chuyển thành tình trạng xấu thế này.

Ấu Lam Phấn Đại tiến vào hầu hạ, Sở Ngọc khoa chân múa tay sai Phấn Đại đi tìm Dung Chỉ, thông báo tình trạng của mình. Sau khi được Ấu Lam hầu hạ rửa mặt hoàn tất, ngồi bên mép giường, Sở Ngọc thấy Dung Chỉ bước vào. Nàng liền chỉ chỉ tay vào họng mình, hơi há mồm rồi cười khổ mà không thành tiếng.

Dung Chỉ đến trước mặt Sở Ngọc, Ấu Lam đứng bên vội chủ động lui ra, nhường chỗ cho Dung Chỉ. Mặc dù đã bị giáo huấn, nhưng Ấu Lam vẫn như cũ không có chút nào bất kính với Dung Chỉ.

Nhếch khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng, Dung Chỉ lẳng lặng nhìn Sở Ngọc. Đợi mãi không thấy động tĩnh gì, Sở Ngọc sốt ruột lại chỉ vào họng mình. Nàng thấy hắn khẽ cười, nói nhỏ ba chữ: “Xin thất lễ!”, rồi hơi cúi xuống, nâng nhẹ cằm nàng lên, cặp mắt tối đen hiện vẻ hơi buồn cười: “Công chúa, không há miệng ra thì làm sao ta khám được?” Tiếng nói hắn thật nhẹ nhàng mềm mại!

Sở Ngọc hơi ngượng ngùng, định tránh tay hắn, rồi lại sợ động tác đó quá khả nghi. Nàng do dự một chút, rồi vẫn thuận theo tay Dung Chỉ, hơi ngửa đầu lên, há miệng ra. Miệng vừa hé, nàng bỗng giật mình không biết vừa rồi có súc miệng sạch sẽ không. Chỉ hận không thể súc miệng thêm một lần nữa cho yên tâm!

Ngẩng mặt, Sở Ngọc chỉ có thể nhìn thấy từ trán Dung Chỉ trở lên, trên vầng trán là mái tóc đen mịn. Vì không nhìn thấy mặt Dung Chỉ, các giác quan của nàng trở nên nhạy cảm khác thường. Nàng có cảm giác, hình như vì Dung Chỉ vội đến đây nên không kịp chải đầu cẩn thận, vài sợi tóc mềm nhẹ của hắn xõa xuống chạm vào mặt nàng buồn buồn. Hơi thở của hắn rất gần, ấm áp thổi trên mặt khiến Sở Ngọc cảm thấy hơi tê tê.

Hơi thở của nàng phả trên tóc Dung Chỉ, rất nhanh thổi ngược trở lại mặt nàng. Sở Ngọc mấy lần gắng nín thở, một lát sau không nín được nên hô hấp lại càng kịch liệt.

Thời gian tưởng chừng như bị kéo dài vô hạn, mỗi giây phút trôi qua đằng đẵng. Sở Ngọc ngửa đầu, tay đặt trên đùi. Dung Chỉ nâng cằm nàng rất nhẹ nhàng, thế mà nàng có cảm giác hắn đang chế ngự toàn thân nàng, khiến cả người nàng cứng ngắc.

Cảm thấy lâu quá rồi, Sở Ngọc hít một hơi sâu, giật nhẹ tay áo Dung Chỉ, ý hỏi hắn bao giờ thì xong. Nàng nghe thấy tiếng hắn khẽ cười: “Rốt cuộc hôm qua công chúa đã làm gì, mà để họng sưng lên thế này?” Bàn tay hắn đã buông tha khuôn mặt nàng, khiến nàng thở phào như được đại xá, có thể ngồi thẳng đầu, còn Dung Chỉ cũng lùi về phía sau nửa bước.

Dung Chỉ nhìn Sở Ngọc, an ủi dịu dàng: “Công chúa không cần lo lắng! Bây giờ ta đi kê đơn, nàng chỉ cần nghỉ ngơi vài ba ngày là khỏi. Tuy nhiên mấy ngày nay đừng nói chuyện nữa, để tránh tổn thương sâu hơn!”

Sở Ngọc nuốt vào là thấy đau, làm sao dám liều lĩnh nữa, nên vội vàng ngậm miệng gật đầu. Tuy nàng tiếc nuối mất hai ngày không thể tiếp tục gieo hạt cho Lưu Tử Nghiệp, nhưng trước hết phải giữ gìn cổ họng này đã, rồi sau đó mới có thể tiếp tục thi triển tài năng!

Phấn Đại theo Dung Chỉ đi ra, Sở Ngọc lại khoa chân múa tay sai Ấu Lam mang giấy bút. Nàng viết thư cho Lưu Tử Nghiệp, thông báo tình hình, tạm thời hoãn kể chuyện, chờ cổ họng nàng khỏi rồi sẽ tiếp tục.

Dung Chỉ đến Thượng Dược t//i lấy thuốc chữa đau họng, viết cách dùng, liều lượng rồi sai người đưa cho Sở Ngọc. Sau đó hắn trở lại chỗ ở của mình, vào trong Thư các hơn nửa ngày.

Mãi cho đến chạng vạng tối, Dung Chỉ mới chậm rãi đi vào Tu Viễn cư, lẳng lặng ngồi nhìn Hoàn Viễn và Mặc Hương bận rộn. Hoàn Viễn xong việc chuẩn bị đi ngủ, hỏi hắn đến có việc gì, Dung Chỉ mới hỏi với vẻ nghi hoặc: “Hoàn Viễn, ngươi có biết trong thư tịch cổ, có hoàng đế nào tên là Khang Hi không? Ta tra rất nhiều thư tịch, cũng không tìm thấy chút ký lục nào về người này. Học vấn ngươi uyên bác, có lẽ biết nhiều điển cố hơn ta!”

Hôm nay lúc khám cổ họng cho Sở Ngọc, hắn vô tình thoáng nhìn thấy bản thảo ở đầu giường, chữ viết chi chít. Hắn cũng không cố tình nhìn lén, nhưng thị lực tốt quá, lại có trí nhớ kinh người, chỉ cần đưa mắt có thể nhớ được tám, chín phần, vì hiếu kỳ nên nhìn kỹ hơn một chút. Tuy vẫn tập trung khám bệnh cho Sở Ngọc, nhưng hắn nhớ kỹ người gọi là hoàng đế Khang Hi cùng với các sự tích liên quan.

Trên giấy viết các câu chuyện gián đoạn, thậm chí nhiều chỗ khó hiểu, nhưng Dung Chỉ mẫn tuệ hơn người, có thể nắm bắt rất nhanh. Hắn lục lọi ký ức nhưng không thể tìm được vào thời nào lại có một hoàng đế với nhiều câu chuyện ly kỳ như vậy.

Hoàn Viễn tất nhiên cũng không nhớ được thời nào có hoàng đế Khang Hi, nhưng hắn biết Dung Chỉ không bao giờ hỏi những chuyện vớ vẩn, nên ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Có lẽ kiến thức của ta hạn chế, không biết trong Thư các chỗ ngươi có tài liệu gì không?”

Dung Chỉ lắc đầu: “Trước khi tới đây, ta đã tìm hết thảy trong đó, vì không có nên mới đến nhờ ngươi!”

Hai người ngồi im lặng đối diện một hồi, không biết nói gì. Cuối cùng Dung Chỉ đứng lên nói: “Có lẽ ta tìm chưa kỹ, bỏ qua chỗ nào không biết chừng!”

Mấy ngày sau đó, hai người có học thức uyên bác nhất trong phủ, đều băn khoăn cùng một vấn đề: Khang Hi là ai?

----------------------

Mấy ngày sau, cổ họng đã khỏi hẳn, Sở Ngọc lại vào cung. Nhìn thấy Thiên Như Kính đứng trước cửa đại điện, Sở Ngọc định nhắm mắt làm ngơ, ngó nghiêng sang chỗ khác mà bước qua hắn. Nhưng lúc đi qua chỗ Thiên Như Kính, nàng bỗng nghe thấy tiếng nói trong vắt của hắn: “Khang Hi, vậy có Càn Long không?”

Là câu hỏi, nhưng ngữ điệu của hắn đều đều, như đang trần thuật.

Sở Ngọc đột nhiên dừng bước, một lúc sau mới xoay người sang nhìn Thiên Như Kính, ánh mắt như thấy ma quỷ. Nàng kể chuyện cho Lưu Tử Nghiệp đúng là có cải biên lung tung. Nhưng nàng dám thề rằng, chưa từng nhắc đến tên Càn Long!

Sở Ngọc chưa kịp nghĩ gì thêm, Thiên Như Kính lại hỏi câu thứ hai: “Cô đã xem thiên thư rồi?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tù Hoàng
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...