Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tù Hoàng – Chương 56

Phượng Tù Hoàng

Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người vừa được gọi ra là một thanh niên mặc áo xám. Hắn mở túi gấm, nhìn những mảnh vụn hương liệu, nhíu mày một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, nói với Sở Ngọc: “Vị khách này…”

Hắn vừa ngẩng đầu lên nói thì Sở Ngọc đã chặn lời: “Hay là tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện?”

Đối phương ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, dẫn Sở Ngọc và Việt Tiệp Phi đi qua cửa ngách, xuyên qua khu vườn phía sau, tới một gian phòng. Ba người đứng lại, hắn từ tốn mở miệng: “Vị khách này, hương liệu của ngài bị tán quá nhỏ vụn, số lượng hỗn hợp lại đều nhau, chỉ sợ khó mà phân biệt được”.

Sở Ngọc cười cười nói: “Nếu tự phân biệt được, ta đã không phải tìm đến đây”. Chính bởi vì khó khăn, nên mới cần tìm người chuyên nghiệp.

Người thanh niên áo xám không nói được gì, nghĩ lời Sở Ngọc nói cũng phải. Hắn lấy từ giá gỗ treo bên tường ra một phiến đá phẳng bóng loáng. Ánh sáng theo song cửa sổ chiếu lấp lánh lên cạnh phiến đá.

Tiếp đó, người thanh niên nhẹ tay đặt túi hương liệu lên phiến đá, rồi lấy một bọc vải đựng các loại dụng cụ ra. Hắn lấy một chiếc thìa nhỏ xúc một phần hương liệu ra, rồi lấy mũi dao gạt một chút đưa lên mũi ngửi. Động tác của hắn thong thả đều đặn, thái độ vô cùng chuyên chú.

Tuy động tác thông thạo của người thanh niên khiến Sở Ngọc khá an tâm, nhưng đợi một lúc nàng không nhịn được cất tiếng hỏi: “Này vị huynh đài, còn mất bao lâu nữa?”

Người thanh niên trầm mặc một lúc, mới nói: “Vị khách này, trong túi hương liệu có khoảng hơn hai mươi loại. Khả năng của ta có hạn, chỉ sợ không thể nhanh chóng phân biệt rõ từng loại được”. Thái độ của hắn tự nhiên rành mạch, không tự t//i cũng không hống hách, khiến cho người khác có cảm tình.

Sở Ngọc suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Trong thành Kiến Khang còn có ai giỏi về hương liệu nữa không?”

Khóe miệng người thanh niên hơi hơi nhếch lên, dường như có chút kiêu ngạo: “Công tử, trong tất cả các phường hội của thành Kiến Khang, khẳng định là không có người nào so được với ta. Giỏi hơn ta chỉ có một người, nhưng đây là một vị quý nhân, chỉ sợ công tử không mời được. Hay là công tử đợi ta nửa ngày, ta đến chỗ vị quý nhân kia xin thỉnh giáo, rồi sẽ báo lại với công tử”.

Qua giọng điệu của hắn, hình như rất tin tưởng vào “vị quý nhân” này.

Sở Ngọc không nhịn được cười: quý nhân? Với thân phận của nàng, chỉ cần nàng muốn, trừ hoàng đế bệ hạ, có quý nhân nào mà nàng không mời được? Chẳng qua là nàng không muốn vì một túi hương liệu mà gióng trống khua chiêng thôi.

Suy nghĩ trong khoảnh khắc, Sở Ngọc biết cũng không nên làm quá, liền nói: “Cũng được, ngày mai cũng vào giờ này ta lại đến tìm ngươi. Túi hương cứ để chỗ ngươi, mai ta sẽ qua lấy lại”.

Quay trở lại đường cũ, nàng gặp Bùi Thuật vẫn còn ở đây. Sở Ngọc hơi do dự, cuối cùng vẫn tiến lên phía trước tươi cười: “Bùi huynh, đã lâu không gặp”. Lúc này nàng có thể khẳng định, Tiêu Biệt không đem chuyện thù oán với nàng nói ra, nhất là không nói ra thân phận của nàng, nếu không Bùi Thuật sẽ không nhiệt tình chào gọi nàng như thế.

Hai người chào hỏi, Bùi Thuật tỏ ý muốn được gặp Hoàn Viễn, vẻ mặt Sở Ngọc tỏ ra chân thành xin lỗi, nói: “Đường huynh của ta mấy ngày nay đóng cửa đọc sách, không tiếp khách”. Vốn sợ Tiêu Biệt nói ra thân phận của mình, Sở Ngọc xem như con đường phía Bùi Thuật bị cắt đứt. Nhưng hình như chuyện chưa đến mức xấu lắm, trong lòng Sở Ngọc khẽ nhúc nhích, lại mang ý định mấy ngày trước ra cân nhắc lại.

Thế là gương mặt nàng càng tỏ vẻ chân thành thắm thiết.

Trước mắt tuyệt đối không thể cho Bùi Thuật gặp Hoàn Viễn. Nàng cần phải giữ chắc con át chủ bài, đến lúc thích hợp mới có thể đánh ra.

Nghe nói máy làm thơ không tiếp khách, Bùi Thuật hơi thất vọng. Nhưng lại nhớ ra lần trước Sở Ngọc chính là người mang máy làm thơ theo, nên lại nhiệt tình bắt chuyện với nàng.

Hai người trò chuyện một hồi, nói đến việc Bùi Thuật được Vương Ý Chi mời đến dự một cuộc tụ họp cá nhân, cần phải đi ngay. Sở Ngọc nghe vậy liền ngỏ ý muốn được đi theo.

Bùi Thuật hơi chần chừ: “Cái này…”. Lời chưa nói hết, trên mặt hắn đã hiện vẻ do dự muốn cự tuyệt.

Sở Ngọc không chút hoang mang, lập tức ra đòn sát thủ: “Đường huynh ta vốn không thích kết giao bạn bè, ta lại muốn hắn kết bạn với nhiều danh sĩ hơn một chút”. Nàng không tin, máy làm thơ Hoàn Viễn đối với hội văn nhân kia lại không có sức hấp dẫn.

Bùi Thuật lập tức mắc câu: “Tuy rằng thế này hơi mạo muội, nhưng Ý Chi huynh xưa nay vốn rộng rãi, chắc sẽ không để ý. Nhưng mà Tiêu huynh cũng ở đấy, nếu trước kia ngươi và hắn có chuyện gì thì cũng nên sớm hòa giải đi”.

Sở Ngọc cười đồng ý, liền cùng Việt Tiệp Phi và Bùi Thuật ra khỏi phường Hâm Lan.

------------------------------

Kiến Khang – kinh đô của sáu triều đại, sau này là Nam Kinh, ở thời đại này còn chưa biết đến khái niệm “sáu triều đại”. Thành Kiến Khang nằm ở phía hạ lưu sông Dương Tử, không xây tường thành và cổng thành kiên cố, diện tích cũng không lớn lắm. Phía ngoài thành còn có rất nhiều thành nhỏ. Đây là hình thức thành thị rời rạc không phát triển mạnh trong lịch sử Trung Quốc.

Nơi ở của Vương Ý Chi nằm ở phía nam thành Kiến Khang, là nơi tập trung nhiều danh môn vọng tộc.

Đến bờ sông Tần Hoài gọi một chiếc thuyền nhỏ, ba người xuôi dòng một đoạn khá dài rồi lại lên bờ. Theo Bùi Thuật xuyên qua mấy ngã tư ngõ hẻm, cuối cùng nhìn thấy phía trước có một tòa nhà tường trắng ngói xanh.

(Ngói xanh: nhà ở của quý tộc phong kiến Trung Quốc và Việt Nam thường chuộng sử dụng một loại ngói gọi là ngói lưu ly. Ngói vàng (hoàng lưu ly) dành cho vua, ngói xanh (thanh lưu ly) dành cho quan lại)

So với những nhà hiển quý kín cổng cao tường, ngôi nhà này xây tường khá thấp, giống như giữa đám quỳnh hoa ngọc thụ quý giá lại lẫn vào một cây cỏ tầm thường, nhưng nhìn vào Sở Ngọc lại thấy rất thuận mắt.

Cửa gỗ màu đỏ son hé mở, cũng không nhìn thấy nhà cao cửa rộng khép kín nghiêm ngặt. Bùi Thuật tiến lên mấy bước, gõ nhẹ lên cửa rồi không mời mà cứ thế đi vào: “Ý Chi huynh, tại hạ đến chậm, xin hãy thứ lỗi!"

Sở Ngọc cùng hắn đi vào bên trong.

Phía sau cửa là vườn cây, nhìn thanh nhã tự nhiên. Sở Ngọc đang mải ngắm vườn thì nghe thấy tiếng Việt Tiệp Phi trầm trồ thán phục. Hắn chỉ vào một cây nhỏ ven lối đi: “Đây là một loại cây rất quý hiếm ở phương nam, mười năm mới cao được một tấc, giá trị hàng vạn tiền”.

(một tấc = 3,3 cm)

Nghe hắn nói, Sở Ngọc mới biết một cái cây trông đơn giản bình thường lại đắt giá như vậy. Bùi Thuật đi ở phía trước quay lại, cười nói: “Vị Việt huynh này thật là có con mắt tinh đời. Tử Sở huynh nhìn nhà cửa vườn tược đơn giản thế này thôi, nhưng thứ bùn đất nhà Ý Chi huynh cũng là báu vật ở nhà người khác đấy!”

Đúng là người lắm tiền.

Siêu cấp lắm tiền.

Vừa lắm tiền vừa sành điệu.

Nghe Bùi Thuật giới thiệu giá trị của từng ngọn cây cọng cỏ, ánh mắt Sở Ngọc bắt đầu nhìn khu vườn rất khác.

Hình tượng Vương Ý Chi trong đầu nàng vụt thăng lên hạng kim cương.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tù Hoàng
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...