Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tù Hoàng – Chương 33

Phượng Tù Hoàng

Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong lúc nguy ngập, ngược lại đầu óc Sở Ngọc hoàn toàn tỉnh táo. Trái tim bị kích thích quá mức, mơ hồ hơi đau, nhưng nàng vẫn biết lúc này nên làm gì.

Nàng đưa tay chụp tới, nghĩ phải kéo Hoàn Viễn tránh né, nhưng tay lại chụp vào khoảng không. Quay đầu sang, nàng mới phát hiện “máy làm thơ” Hoàn Viễn không biết đã ra khỏi đình từ lúc nào, đang đứng ở bên ngoài, vẻ mặt không biểu lộ điều gì.

Sở Ngọc sửng sốt.

Vì khoảnh khắc trì hoãn này, thích khách đã tới trước mặt nàng. Biết không trốn thoát, Sở Ngọc bất lực cười khổ một tiếng.

Nàng không muốn chết.

Sinh mệnh không dễ dàng lấy lại, cứ như thế mất đi lần nữa sao?

Thật không cam tâm.

Nếu lần này chết đi, nàng có còn xuyên qua nữa không? Nếu vận may chỉ có một lần, chết lần này có cảm giác gì không?

Vĩnh viễn.

Nàng thật sự không muốn chết.

Ngay khi nàng sợ hãi bàng hoàng, thích khách đã đến trước mặt. Hắn nhìn nàng, rồi…xoay người, nhảy ra khỏi đình đi giết Hoàn Viễn.

Thậm chí không thèm quan tâm thêm một phút.

“…”

Sở Ngọc trợn mắt há mồm.

Hoàn Viễn chật vật tránh né sự truy giết của thích khách, còn người có giá trị ám sát tối quan trọng thì đứng ngây người trong đình. Tuy đã thoát chết trong gang tấc, tạm thời không nguy hiểm tính mạng, nhưng lúc này, Sở Ngọc ngoài thót tim hú vía, còn có cảm giác…hơi nhục nhã.

Ôi, ôi, ôi, không phải như vậy chứ?

Nàng biết thời đại này sùng bái sắc đẹp nghiêm trọng, trông mặt mà bắt hình dong vô cùng nghiêm trọng, nhưng ngay cả ám sát cũng phải chọn người tuấn mỹ hơn, điểm này hơi thái quá đi?

Đúng là không có đạo đức nghề nghiệp gì cả!

“…”

Hay là, thích khách không nhằm vào nàng, mà Hoàn Viễn mới là mục tiêu?

Cái này không có khả năng a. Từ nhỏ Hoàn Viễn nếu không bị giam lỏng thì cũng bị cấm tiếp xúc với người khác, làm sao có cơ hội ra ngoài đắc tội với người nào, thậm chí nghiêm trọng đến mức bị người ta thuê thích khách ám sát?

-----------------------------

“Ngài muốn ám sát công chúa?” Mặc Hương cầm quân cờ, đang tìm xem có cách nào hòa được không, nghe lời nói của Dung Chỉ, kinh hãi đánh rơi. Quân cờ va chạm nhau phát ra những tiếng lách cách.

“Sao ta có thể?” Dung Chỉ cười thản nhiên “Ám sát là có, nhưng không phải do ta bày mưu đặt kế”.

“Vậy là người nào?”

Dung Chỉ khom người thu dọn quân cờ vào hộp “Hoàn Viễn”.

-----------------------

Hoàn Viễn né tránh đường kiếm của thích khách. Từ trước, hắn cũng được học đôi chút võ nghệ, không giỏi bằng Việt Tiệp Phi, thậm chí không bằng cả Lưu Tang, nhưng đủ để tự vệ một lúc.

Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy chưa bao giờ “lực bất tòng tâm” như vậy. Sức lực như theo dòng nước trôi tuột khỏi cơ thể, vận động chân tay gian nan chậm chạp như lòng sông khô cạn. Hắn bỗng nhớ đến đêm qua Dung Chỉ buộc hắn uống rượu, trong lòng có điều lĩnh ngộ.

Sau một lúc, Hoàn Viễn thở hồng hộc, trên người đã có mấy vết thương.

Việt Tiệp Phi thấy Hoàn Viễn tình thế không ổn, đột nhiên tăng lực thoát khỏi ba tên thích khách, xông ra đỡ mũi kiếm giáng xuống người Hoàn Viễn, giải trừ một tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Với cục diện một chọi một, tên kia nhanh chóng bị yếu thế. Việt Tiệp Phi đ//â//m hắn bị thương rồi quay trở lại dồn bốn tên kia vào một chỗ, với mục đích không cho kẻ nào chạy thoát.

Việt Tiệp Phi đẩy Hoàn Viễn về phía đình, vừa đánh vừa lùi, đến khi chạm vào cột trụ bên đình mới dừng lại.

Lưu Tang cũng vừa đánh vừa lùi dần về bên đình. Cậu bé chưa có nhiều kinh nghiệm, ban đầu còn chiếm ưu thế, nhưng sau bị tên thích khách dùng các chiêu thế kỹ xảo đánh cho luống cuống chân tay, bị bức lui dần.

Sở Ngọc thấy Lưu Tang đang lui về phía mình, sợ đao kiếm không có mắt, liền vượt qua lan can ra khỏi đình.

Hoàn Viễn khó khăn lắm mới đứng vững, nhìn thấy Sở Ngọc ngay bên cạnh thì lùi lại.

Nhưng hắn quên mất đây là bên vách núi, cũng quên xem xét dưới chân trước khi cất bước.

Gót giày không may giẫm phải một hòn đá nhỏ, trượt chân, cả người Hoàn Viễn rơi xuống.

Nếu là trên đất bằng phẳng, đây chỉ là một cú ngã nhẹ.

Nếu hắn không bị thể lực suy kiệt, cũng có thể tự cứu mình.

--------------------------

“Thực ra lúc Hoàn Viễn mưu đồ xuất phủ, cũng chuẩn bị chiêu cuối cùng là “đập nồi dìm thuyền”. Hắn tự ình là quân tử, nếu không phải tình huống bất khả kháng sẽ không dùng đến binh đao. Nhưng tình thế cấp bách, hắn không có nhiều người đáng tin, bản thân lại không tự do hành động nên đã nhờ Thẩm Quang Tả thay hắn tiến hành” Dung Chỉ khe khẽ mỉm cười “Nhưng Hoàn Viễn không biết, ta hứa cho Thẩm Quang Tả lợi lộc nhiều hơn hắn có thể cho rất nhiều!”

Thẩm Quang Tả là kẻ quy phục phản chiến, vì vậy, toàn bộ kế hoạch của Hoàn Viễn đều nằm trong tay Dung Chỉ.

Chỗ ở của Hoàn Viễn có nuôi một con bồ câu, vốn là do tổ chức thích khách bí ẩn trên giang hồ Chuyển Kiếm dùng để liên lạc với các thân chủ. Hoàn Viễn trước nay không hề thả con chim này, vì không đến bước đường cùng sẽ không dùng bạo lực.

Nhưng hành động của Sở Ngọc mấy hôm trước đã cắt đứt hết hi vọng của hắn.

Hôm qua, Hoàn Viễn biết Sở Ngọc muốn đến núi Bình Đỉnh tham gia hội thơ, liền thả con bồ câu này ra.

Mặc Hương nghĩ nghĩ một lúc, hỏi lại: “Vậy rốt cuộc công tử quyết định trợ giúp Hoàn Viễn một tay hay là ngăn cản hắn?”

“Đều không phải” Thu dọn xong toàn bộ bàn cờ, Dung Chỉ đứng dậy cười nói: “Ta quyết định tương kế tựu kế lợi dụng trò ám sát này. Tuy rằng tầm ảnh hưởng của ta không quá rộng, nhưng trong phạm vi thành Kiến Khang này, thì không vấn đề gì. Đối với tổ chức Chuyển Kiếm, ta cũng biết sơ sơ một chút. Những kẻ thích khách này đều mới tới thành Kiến Khang, làm ục tiêu ám sát của chúng bị nhầm lẫn cũng không phải là khó khăn lắm. Ta căn cứ vào lời đồn đại bên ngoài, nói công chúa cao lớn như nam nhân, diện mạo tuấn tú. Mà trong nhóm người xuất phủ hôm nay, người phù hợp nhất với miêu tả này, là Hoàn Viễn”.

Hắn khuyên công chúa mang Hoàn Viễn đi dự hội thơ, bức Hoàn Viễn uống rượu độc làm suy kiệt thể lực. Trước khi công chúa ra khỏi cửa, hắn còn dùng dược phẩm che đi phong thái mỹ mạo của nàng. Tất cả những việc này, không cái gì là không có mục đích.

“Hiện tại có lẽ Hoàn Viễn cũng đoán ra năm phần dụng ý của ta”. Dung Chỉ chắc chắn mỉm cười “ Ta muốn gieo vào lòng hắn một ý niệm, hắn vĩnh viễn đánh không lại ta”. Điều hắn muốn, là bóng ma tâm lý này sẽ theo Hoàn Viễn cả đời.

Hắn sẽ ban ơn, nhưng trước hết, là phải trấn áp.

Mặc Hương nhìn Dung Chỉ, cũng cười theo.

Cho dù có chứng kiến bao nhiêu lần, hắn cũng không thể nào đo lường được tâm tư thâm trầm của người này. Mỗi lần hắn nghĩ chạm được đến nội tâm của Dung Chỉ, thì sau đó lại ngỡ ngàng phát hiện, đó chỉ là biểu hiện giả dối.

Hắn vĩnh viễn không muốn đối địch với người này.

Hai năm trước, lần đầu tiên gặp mặt và trò chuyện, hắn đã quyết định đi theo Dung Chỉ.

Vĩnh viễn không phản bội.

Vĩnh viễn không hối hận.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tù Hoàng
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ