Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tù Hoàng – Chương 192

Phượng Tù Hoàng

Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đi được ba, bốn bước, Sở Ngọc đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nàng cầm trường kiếm chưa tuốt khỏi vỏ lên, huých một cái vào vai Thiên Như Kính, thấy hắn không có phản ứng lại chọc thêm phát nữa.

Vẫn không có phản ứng.

Sở Ngọc bỏ kiếm xuống, lúc này mới tự mình đến gần. Thiên Như Kính nằm nghiêng mềm mại trên thảm sàn, vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt trắng trẻo tuấn tú.

Sở Ngọc ngồi xuống bên cạnh, kéo bờ vai hắn xoay lại, khiến hắn nằm ngửa ra rồi tiếp tục quan sát.

Hai mắt Thiên Như Kính nhắm nghiền, che khuất con ngươi vốn hàng ngày dửng dưng lãnh đạm. Hàng lông mi hắn khẽ rung động, khiến Sở Ngọc giật nảy mình, tưởng là hắn tỉnh lại. Nàng không khỏi lùi về phía sau mấy bước, một lúc lâu sau thấy Thiên Như Kính không có động tĩnh gì mới dám nhích lại gần.

Thiên Như Kính nằm yên. Nếu không phải lồng ngực và chóp mũi hơi nhấp nhô chứng minh hắn còn sống, thì cứ tưởng đây là người chết.

Như vậy, rốt cuộc có thể xác định, nàng đã ra tay…thành công.

Mặc dù trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng tiến hành quá thuận lợi khiến Sở Ngọc không khỏi có ảo giác: “Như vậy đã xong rồi à?”

Hình như…có vẻ dễ dàng quá!

Giống như trong mơ.

Dù mộng ảo có thế nào, nhưng tình cảnh trước mắt nàng chính là hiện thực. Nhìn Thiên Như Kính hôn mê bất tỉnh, Sở Ngọc lập tức cao hứng trở lại. Nàng cẩn thận giơ tay, chọc nhẹ vào gò má trắng mịn của hắn. Cảm giác nhẵn mịn, mềm mại đàn hồi truyền qua chỗ tiếp xúc da tay.

Chính kẻ này đã hại nàng, tạo nên tình cảnh thê thảm hiện nay. Bây giờ hắn đã lọt vào tay nàng…

Nghĩ đến việc bây giờ muốn làm gì Thiên Như Kính thì làm, Sở Ngọc chợt thấy hưng phấn khôn xiết.

Rốt cuộc, ngươi cũng có ngày hôm nay!

Vừa nghĩ ngợi, Sở Ngọc vừa dùng lực chọc má Thiên Như Kính. Cho đến khi chỗ đó ửng hồng, nàng mới dời tay sang vị trí khác.

Chọc, chọc, chọc…

Chọc, chọc, chọc, chọc…

Sau khi gò má Thiên Như Kính có bảy, tám vết đỏ ửng, nàng lại xõa tóc hắn ra, tết thành mười b//í//m nhỏ, rồi mới hài lòng thỏa dạ thu tay. Sở Ngọc gắng đè nén ý nghĩ đùa nghịch hắn thêm, mà tập trung xử lý việc chính.

Dù Sở Ngọc rất có lòng tin với Dung Chỉ, nhưng phải cẩn thận cho chính mình thì tốt hơn.

Nàng đến ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một đôi ủng và một đôi găng tay. Nàng đi ủng rồi đeo găng tay vào.

Găng tay và ủng là do nàng sai người đặc biệt chế ra. Găng làm bằng hai lớp da hươu, ở giữa còn có một lớp vải bông. Ủng làm bằng da thuộc, dưới đế là gỗ dày chắc chắn.

Ban đầu Sở Ngọc định dùng cao su cho an toàn, nhưng cây cao su sinh trưởng ở vùng Lưỡng Quảng(Quảng Đông, Quảng Tây) và Vân Nam, muốn thu hoạch rồi chế biến mất khá nhiều thời gian, mà chưa chắc đã thành công. Vì vậy nàng đành bỏ qua ý tưởng này.

Hít một hơi thật sâu, Sở Ngọc dùng tay đã đeo găng cầm lấy cổ tay Thiên Như Kính, cẩn thận vén tay áo hắn lên. Dưới tay áo, lộ ra thứ mà nàng ngày đêm hằng mơ tưởng.

Thứ đồ vật vượt thời đại, hiện giờ đang nằm nhỏ nhắn khiêm tốn trên cổ tay Thiên Như Kính. Chiếc vòng bạc phát ra ánh sáng lành lạnh, ở giữa khảm một viên hồng ngọc rực rỡ, đỏ thắm như máu.

Nhìn nó nằm yên tĩnh thế kia, lúc không phát huy tác dụng, có ai biết trong đó ẩn chứa bao nhiêu công năng đáng sợ?

Sở Ngọc một tay giữ chặt tay Thiên Như Kính, một tay cẩn thận cởi chiếc vòng ra. Cởi ra rất dễ dàng, có lúc hơi vướng vì bàn tay hắn khá to, nhưng Sở Ngọc dùng lực một chút là có thể rút được.

Mép ngón tay cái của Thiên Như Kính bị chà xát, hơi hơi đỏ lên, có chỗ bị xước da chảy máu.

Nhưng Sở Ngọc không để ý. Cầm được vòng tay rồi, nàng như vừa hoàn thành một công trình lớn, thở phào một cái rồi vội vã bắt tay vào nghiên cứu chiến lợi phẩm.

Sở Ngọc không dám dùng tay trần để chạm vào chiếc vòng. Nhưng nếu không chạm, làm sao sử dụng được?

Thử điều khiển bằng ý nghĩ mấy lần không được, Sở Ngọc liền cầm ngón tay Thiên Như Kính ấn vào viên hồng ngọc, miệng đọc lệnh:

“Alibaba”

“Vừng ơi mở ra”

“Thiên vương cái địa hổ”

(Thiên vương cái địa hổ- 天王盖地虎- trong phim Lâm Hải Tuyết Nguyên, ở VN có tên Rừng Thẳm Tuyết Dày và Bảo tháp trấn hà yêu- 宝塔镇河妖 – là ám hiệu gặp mặt, đầu lĩnh thổ phỉ Tọa Sôn Điêu hỏi “Thiên vương cái địa hổ?”, Dương Tử Vinh sẽ đáp “Bảo tháp trấn hà yêu”)

“Động đất cao đồi, nhất phái tây sơn thiên cổ tú”

“ABCDEFG”

“Chúng ta đều là bọn đầu gỗ”

“…Muốn mua đĩa không?”

Không biết đã thử bao nhiêu câu mật hiệu, tiếng lóng, cuối cùng Sở Ngọc đành mệt mỏi dừng lại.

Ngọn lửa hào hứng nguội dần: không phải Thiên Như Kính thì không được sao?

Nhất định phải là chủ nhân phát lệnh, chiếc vòng này mới khởi động sao?

Không cam tâm, Sở Ngọc cắn môi một cái, lấy chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn ở dưới gầm bàn ra, cho chiếc vòng vào rồi cất trong ngực áo. Sau đó, nàng kéo ghế gỗ lim ở góc tường đến, đặt Thiên Như Kính lên, hai tay dựa vào thành ghế hai bên rồi trói chặt hắn lại.

Tuy Thiên Như Kính được ngồi trên ghế, nhưng hắn cũng bị trói dây thừng bình đẳng như sư huynh Việt Tiệp Phi.

Sau đó, chắc là phải đánh thức hắn dậy?

Sở Ngọc thầm tính toán.

Tuy không cam tâm, nhưng chuyện này cũng nằm trong dự đoán của nàng. Nếu thử hết cách mà không điều khiển được chiếc vòng, thì nàng chỉ có thể hỏi chính Thiên Như Kính.

Làm sao có thể dụ được hắn nói ra?

Tuy đã sớm lên kế hoạch “dùng hình”, nhưng nếu không phải qua cửa ải này thì vẫn tốt hơn.

Sở Ngọc thở dài, bước đến chỗ chậu nước rửa mặt kê trong góc tường, bê một chậu nước lạnh thật to.

Kế hoạch trong ngoài của nàng đã sắp xếp mọi khả năng. Nhìn căn phòng này lộng lẫy xa hoa, nhưng trong ngăn tủ giấu toàn dụng cụ tra tấn: roi da, nến (Lời tác giả: cô định làm gì?), ghế hùm, nước tiêu nóng, gông xiềng…Ở những thời điểm khác nhau phải sử dụng biện pháp khác nhau.

Sở Ngọc chưa kịp đến chỗ Thiên Như Kính, bên ngoài bỗng có tiếng xô cửa ầm ầm. Nàng sửng sốt quay lại, thấy cửa gỗ chạm vân hoa lung lay hai cái. Lại thêm một lần xô cửa thật mạnh, then gãy rời, hai cánh cửa mở toang. Một bóng người xông vào.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tù Hoàng
Chương 192

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 192
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...