Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tù Hoàng – Chương 158

Phượng Tù Hoàng

Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sở Ngọc nghe vậy biến sắc: “Thuốc độc?” Tại sao Tôn Lập phải làm như thế?

Dung Chỉ cười cười không trả lời, đặt lọ thuốc xuống. Hắn cúi đầu suy tư một lúc, rồi bắt đầu cởi áo.

Lúc này Sở Ngọc tất nhiên không hiểu lầm động tác của hắn, chắc chắn để làm việc gì đó. Nhưng thoáng nhìn, nàng cũng không khỏi thấy tim đập nhanh một nhịp.

Dung Chỉ không cởi y phục, mà chỉ nới lỏng vạt áo, rồi lấy từ trong người ra một vật.

Trên đường, hai người tỏ ra rất biết điều, cộng thêm với thân phận cao quý nên không bị bọn cướp lục soát người, ban đầu mang theo thứ gì thì bây giờ vẫn nguyên như thế.

Nhưng việc đó cũng chẳng có tác dụng gì với Sở Ngọc. Bình thường lúc nàng ra khỏi cửa, Việt Tiệp Phi mang vác mọi thứ cho nàng. Vốn trong tay áo nàng có ám tiễn (*), nhưng lúc từ dưới vách núi bò lên, đã dùng để cố định dây mây hết rồi. Ngay cả nếu ám tiễn còn thừa, nàng cũng không dám mang ra đối phó với bọn cướp. Làm như vậy chẳng những không cứu được bản thân mà còn chết nhanh hơn.

(*) Ám tiễn: vật sắc nhọn bí mật để phòng thân, ví dụ dao, kéo nhỏ…

Việt Tiệp Phi đã từng nói, ám tiễn của nàng chỉ có thể tập kích bất ngờ lúc đối phương không phòng bị, hơn nữa thân thủ của kẻ đó không quá cao cường thì mới có tác dụng. Nếu gặp đối thủ mạnh và có sự đề phòng, tuyệt đối không nên dùng.

Bởi vậy, nếu thấy được đòn sát thủ thì thật là thích thú. Thứ gì mà Dung Chỉ phải giấu diếm kỹ càng như thế? Căn cứ theo tác phong từ trước đến nay của hắn, có lẽ đó là một chất kịch độc không màu không mùi, giết người không đổ máu.

Nhưng khi nhìn thấy rõ ràng thứ trên tay Dung Chỉ, Sở Ngọc thất vọng vì nó khác hẳn ảo tượng lớn mà nàng đang hình dung. Không phải độc dược, cũng không phải vũ khí sát thương. Đó chỉ là một khối bạch ngọc to bằng ngón tay cái, dài khoảng một tấc, hai đầu được bọc chặt bởi những phiến vàng điêu khắc tinh xảo. Trên mặt ngọc khoan một lỗ nhỏ để luồn một sợi tơ màu tím.

Dung Chỉ cầm vật này nhìn chăm chú hồi lâu rồi đưa cho Sở Ngọc.

Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc trịnh trọng, khiến cho Sở Ngọc cũng phải nghiêm túc tiếp nhận: “Đây là gì vậy?” Nàng vốn cho rằng đó là bạch ngọc, nhưng cầm lên nhìn kỹ mới phát hiện sự khác biệt. Viên đá quý này sáng rực, trong vắt, không bóng mịn bằng ngọc nhưng lại sáng hơn ngọc, nặng gấp đôi những viên ngọc cùng kích cỡ. Ngay cả khi loại bỏ những phiến vàng bọc hai đầu thì nó cũng nặng hơn hẳn các viên ngọc bình thường. (Có phải kim cương không ta? ^^)

Dung Chỉ thấp giọng nói: “Đây không phải là ngọc!”

Sở Ngọc trợn tròn mắt: “Tất nhiên ta biết là không phải ngọc!”

Nghe ngữ điệu nàng thản nhiên, khóe miệng Dung Chỉ khẽ cong lên: “Đây là tín vật gia truyền của ta!” Nụ cười của hắn vẫn trầm tĩnh thong dong như mọi ngày, nhưng không hiểu vì sao, Sở Ngọc lại cảm thấy trong đó hàm chứa cả tro tàn vắng lặng: “A Sở, không lâu nữa, nàng có thể rời khỏi đây. Nhưng ta không đi cùng nàng được!...”

Sở Ngọc nghe hắn nói, trong lòng đột nhiên run lên, hai mắt mở to, nhưng lại không biết nên nói gì.

Dung Chỉ tiếp lời: “Ta đánh giá con người, ít khi nhầm lẫn. Tôn Lập không phải là một tên cướp đơn giản. Hắn vừa lắm mưu kế, lại cực kỳ có dã tâm, e rằng sẽ giữ ta lại để phục vụ ưu đồ của hắn. Khi hắn sai con mang thuốc cho ta là đã biểu lộ một phần tâm tư rồi!”

Tôn Lập muốn giữ hắn lại, nhưng cũng muốn áp chế hắn. Cách đơn giản dễ dàng nhất là biến Dung Chỉ trở thành người tàn tật. Một người què rất khó có uy lực để độc lập, chỉ có thể diễn vai phụ tá.

Nhưng Tôn Lập còn muốn sử dụng Dung Chỉ, nên không dám thẳng thừng trở mặt hay chọc giận. Hắn sai Tiểu Giang đưa thuốc tới, nếu xảy ra chuyện gì, còn có người trung gian để thoái thác.

Tôn Lập tưởng rằng đã đánh giá cao Dung Chỉ, nhưng thực ra vẫn là đánh giá thấp. Tâm tư của tên thủ lĩnh so với người bình thường là phức tạp thâm trầm, nhưng trước mặt Dung Chỉ lại giống như gương nước trong veo.

Sở Ngọc vô thức cắn mạnh vào môi: “Chẳng lẽ ngươi không có cách nào giải quyết sao?” Hắn cẩn thận kín đáo, thông minh cơ trí như thế, ngay cả trước mặt một cao thủ như Hạc Tuyệt còn có thể lừa gạt chạy thoát, chẳng lẽ bây giờ đành chịu bó tay?

Nhưng trực giác của nàng mách bảo rằng, những lời Dung Chỉ sắp nói, tuyệt đối không phải là những gì nàng muốn nghe, nhưng bắt buộc phải nghe.

Dung Chỉ khẽ thở dài: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trước mắt chúng ta thiếu cả ba điều đó, biết phải làm sao?” Tôn Lập không dễ bị lừa như Hạc Tuyệt. Dù võ công của hắn không bằng Hạc Tuyệt, nhưng về phương diện đối nhân xử thế, mưu tính quyết đoán thì hơn hẳn một bậc.

Nếu chỉ luận về mưu trí, Tôn Lập còn xa mới sánh kịp Dung Chỉ. Nhưng dù có trăm mưu ngàn kế, trong hầu hết các trường hợp, vũ lực mới là biện pháp quan trọng có tính quyết định nhất.

Từ xưa đến nay, đều là như thế.

Dung Chỉ tỉnh táo nhìn rõ, không hề lạc quan về tương lai. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, trầm tĩnh ung dung, giống như chính hắn mới là người thao túng quyết định tất cả. Hắn đặt tín vật vào tay Sở Ngọc, rồi bao bọc bàn tay nàng đang cầm tín vật. Đôi mắt tối đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào mắt nàng, như muốn nhìn đến tận đáy sâu nhất: “A Sở, xin nàng đáp ứng ta một việc. Sau khi rời khỏi đây, hãy về phủ công chúa và đừng tìm ta nữa! Băng cướp Truy Phong hoành hành đã mười năm tuyệt đối không phải là hư danh, nàng không đối phó lại bọn chúng đâu!”

*

Sở Ngọc chưa từng nghe thấy Dung Chỉ nói với ngữ điệu như phó thác hậu sự bao giờ. Ngay cả khi xe ngựa phi như bay lên đỉnh núi, lúc sắp rơi xuống vách núi, hắn cũng chưa từng trịnh trọng dặn dò nàng. Tín vật hay tài liệu nào đó trên tay nàng bỗng trở nên nặng tựa ngàn cân: “Rốt cuộc có chuyện gì, ngươi hãy nói thẳng ra đi!” Nàng không muốn tiếp tục cảnh lo âu treo lơ lửng trên đầu thêm nữa, nhưng thốt ra miệng rồi lại hối hận không muốn nghe câu trả lời.

Nhưng tất nhiên không kịp rút lại lời nói, nàng thấy Dung Chỉ khẽ cười: “A Sở, quả nhiên nàng là người phóng khoáng! Cũng tốt, vậy ta nói thẳng! Hơi phức tạp một chút, nàng hãy nhớ cho kỹ! Nếu hai tháng sau không thấy ta quay về, coi như ta đã chết. Đến lúc đó, xin nàng hãy sai người đến họ Vu ở Giang Lăng, tìm một người tên là Vu Văn…”

Sở Ngọc nghe đến đó, buột miệng chặn lời hắn: “Giao tín vật này cho hắn?” Nàng nhớ lúc Dung Chỉ viết thư cầu cứu theo yêu sách của Tôn Lập, người nhận thư chính là Vu Văn.

“Không!” Dung Chỉ xua tay, phủ định phán đoán của nàng “Nàng phái người đi, hãy tìm người nào trầm tĩnh mưu lược, đừng phái mỗi mình Hoa Thác! Tính hắn đơn giản thuần nhất, rất dễ bị kẻ khác lừa, nhưng sai hắn đi theo bảo hộ thì được. Gặp được Vu Văn rồi, hãy giơ tín vật của ta ra, sai hắn đi tìm người tên là Thương Hải. Tìm được Thương Hải thì giao tín vật cho hắn!”

Ánh mắt Dung Chỉ phẳng lặng như nước. Lúc nhìn tín vật trên tay Sở Ngọc, vẻ mặt hắn có chút phức tạp, nhưng nhanh chóng bị áp đảo bởi vẻ ung dung bình tĩnh thường lệ.

Sở Ngọc có rất nhiều nghi vấn trong lòng, ví dụ như Vu Văn là ai, Thương Hải là ai, họ Vu ở Giang Lăng có quan hệ gì với Dung Chỉ. Nhưng nàng không hỏi bất cứ điều gì, chỉ nắm chặt tín vật trong tay, gật đầu nói: “Sẽ không phụ sự trông đợi của ngươi!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tù Hoàng
Chương 158

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 158
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...