Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tù Hoàng – Chương 155

Phượng Tù Hoàng

Tác giả: Thiên Y Hữu Phong
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sở Ngọc và Dung Chỉ ngồi trên xe ngựa ba ngày, tuy không bị đánh nhưng lại thiếu thốn lương thực. Lúc hai người xuống xe, đói đến hoa mắt choáng váng.

Đây là biện pháp mà bọn cướp phòng ngừa con tin chạy trốn, bỏ đói khiến cho họ không có sức lực bỏ chạy, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Đến ngày thứ ba, tất cả con tin đều bị bịt kín mắt, có lẽ để bọn họ không biết chính xác hang ổ trú ngụ của bọn cướp ở đâu. Sở Ngọc và Dung Chỉ được đặc biệt đãi ngộ, không bị bịt mắt nhưng lại có hai tên ngồi trong che canh chừng, không cho vén rèm nhìn ra ngoài.

Quang cảnh bên ngoài không biết thế nào, nhưng các góc độ sáng tối vẫn phản chiếu vào khoang xe. Xe ngựa đi qua một đoạn đường rất tối, giống như xe lửa chạy qua hầm ngầm, xung quanh tối đen như mực, nhưng một lúc sau lại có ánh sáng.

Lúc được xuống xe, Sở Ngọc tranh thủ quan sát xung quanh. Nàng vốn cho là, nơi bọn họ dừng lại là đại bản doanh của lũ cướp, chắc phải ở một sơn trại trên sườn núi hiểm trở, giữa vùng hoang vu khỉ ho cò gáy. Sự thật chứng minh, tưởng tượng của nàng so với thực tế hoàn toàn khác biệt.

Đây là một làng quê yên tĩnh, quang cảnh nên thơ. Một vùng đất đai màu mỡ bằng phẳng, nhà cửa san sát, đường làng ngõ xóm giao nhau chằng chịt, thỉnh thoảng từ trong xóm truyền ra tiếng chó sủa, gà gáy. Khoảng tám, chín người phụ nữ đang làm việc ngoài đồng. Ruộng lúa mạch đã đến kỳ thu hoạch, nặng trĩu bông, xen vào đó là những vườn rau dưa xanh tươi mơn mởn.

Thế này là thế nào? Sở Ngọc sửng sốt. Ngay sau đó nàng nghĩ đến, làng quê thanh bình này sắp bị cướp phá sạch sành sanh, trong lòng cảm thấy bất lực không đành lòng.

Vượt ra ngoài dự đoán của Sở Ngọc, người trong thôn nhìn thấy bọn cướp đi đến, không hề sợ hãi mà còn nhiệt tình chào hỏi. Mấy người phụ nữ trên ruộng dừng việc nhà nông chạy đến, bọn trẻ đang chơi đùa nhảy nhót cũng chạy lại đón chào. Lau mồ hôi, lau mồ hôi, đưa nước, đưa nước…là kiểu đối xử với người thân trong nhà.

Sở Ngọc trong phút chốc đã hiểu ra: thế nhưng đây là nơi ở của bọn cướp.

Bọn cướp lục tục trở về nhà, mấy kẻ chuyện trò hỏi han vợ con, có người còn ôm trẻ nhỏ xoay vòng tròn. Ngay cả những tên hung hãn nhất cũng toát lên vẻ ấm áp dịu dàng.

Ở bên ngoài, bọn họ là ác quỷ hung tàn, cướp của giết người. Nhưng về đến nhà, bọn họ lại là những người chồng, người cha tốt, gia đình vui vẻ hạnh phúc hòa thuận, cho dù hạnh phúc này xây dựng nên từ bất hạnh của người khác.

Dung Chỉ đứng bên cạnh Sở Ngọc. So với nàng, hắn sớm hiểu ra đầu đuôi sự tình hơn. Thấy bọn cướp xung quanh buông lỏng canh gác, hắn liền nói khẽ bên tai Sở Ngọc: “Quả nhiên ta đoán không sai. Đây là toán cướp Truy Phong nổi tiếng đã bị lùng bắt hơn mười năm nay. Bọn chúng thủ đoạn tàn độc, đi như gió cuốn. Tuy quan binh nhiều lần mai phục truy đuổi nhưng không tìm được hang ổ. Không ngờ lại là chỗ như thế này!”

Thôn trang này chắc là cực kỳ bí mật. Cho dù có người ngẫu nhiên đến đây, cũng sẽ không ngờ một nơi yên tĩnh thanh bình thế này lại che giấu chân tướng hung tàn dữ tợn như vậy.

Ít nhất một nửa bọn cướp rời khỏi đội ngũ, trở về sum họp gia đình, nửa còn lại tiếp tục áp giải con tin. Mọi người bị chia thành hai tốp, nhốt trong hai gian nhà ở đầu thôn. Trong đó, Sở Ngọc và Dung Chỉ được tính là một nhóm, nơi giam giữ tốt hơn so với Nhâm lão bản và những người còn lại. Họ bị giam trong một căn phòng chật hẹp, sơ sài hơn.

Sở Ngọc hiểu ra, bọn chúng vẫn đãi ngộ hai người là bởi vì thấy Dung Chỉ quá yếu ớt. Dù sao, sĩ tộc mang thân phận cao quý, tiền chuộc cũng lớn hơn nên bọn chúng phải đối xử tử tế hơn. Nhưng thân phận hoàng tộc lại tuyệt đối không thể để lộ, bởi vì rất có thể bọn cướp sợ họ liên quan đến quân đội, để tránh phiền toái sẽ sớm giết chết.

Sở Ngọc và Dung Chỉ vừa bước vào phòng, phía sau liền có tiếng khóa chặt cửa. Nàng cũng không quay lại, mà nhìn bốn phía căn phòng đánh giá.

Bây giờ là khoảng chính ngọ (giữa trưa), trên tường có một cửa sổ rộng khoảng bảy tấc, cao ngang đầu người, mang theo ánh sáng vào phòng. Trong phòng không có giường, chỉ có một góc tường xếp rơm thật dày, xem như chỗ ngủ.

Với thân phận của bọn họ, thế này gọi là đãi ngộ thì không biết căn phòng kia còn “ác liệt” cỡ nào!

Sở Ngọc còn đang đánh giá, thì Dung Chỉ đã bước đến đống rơm, xoay người nằm xuống. Hắn vừa nhàn nhã biếng nhác nằm trên đống rơm, vừa thở từng hơi dài khoan khoái: “Coi như là nằm được!”

Thấy hắn có vẻ thoải mái như vậy, Sở Ngọc đến gần mấy bước, bĩu môi: “Ngươi chỉ giỏi ngủ! Chi bằng trước hết hãy nghĩ cách thoát thân đi!” Vì sợ tai vách mạch rừng, nên nàng phải nói thật khẽ.

Dung Chỉ vẫn lẳng lặng nằm, cặp mắt tối đen sâu thẳm bình tĩnh: “Không được đâu! Toán cướp Truy Phong đã hoành hành hơn mười năm, ngay cả quân đội còn không lần ra được manh mối bọn chúng. Nơi này rõ ràng là rất bí mật, trước khi ta tìm được đường ra, e rằng đã sớm chết dưới loạn đao của bọn chúng!”

Sở Ngọc nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ. Trong thôn vẫn bình yên như vậy. Toán cướp đã thay trang phục của nông phu, làm việc ngoài ruộng vườn. Nếu chưa chứng kiến hành động tàn bạo của bọn chúng, chính nàng cũng không dám tin đó là bọn cướp.

Trên gương mặt mọi người trong thôn đều là nụ cười vui vẻ thỏa mãn. Mảnh đất trù phú tươi đẹp giống như vùng đào nguyên tiên cảnh trong truyền thuyết, nhưng hạnh phúc nơi đào nguyên phải đánh đổi bằng chém giết đổ máu bên ngoài.

Nàng có thể hình dung ra cách thức sinh tồn của thôn trang này. Bình thường phụ nữ và người già ở nhà làm nông, còn đàn ông ra ngoài cướp bóc chém giết. Cho dù họ cướp bóc vì lý do gì, thì nơi đây cũng không phải chốn đào nguyên chất phác hạnh phúc mà Đào Uyên Minh đã miêu tả.

(Đào Tiềm, hiệu Uyên Minh là một nhà thơ lớn của Trung Quốc thời Đông Tấn. Một trong những sáng tác nổi tiếng của ông là Đào hoa nguyên ký, hay còn gọi là Đào nguyên ký. Ở Đào hoa nguyên ký, ông dựng lên hình ảnh một xã hội tươi đẹp: không có giai cấp, không có triều đại nào cả... nên ở đó, không phải nộp thuế, không bị bóc lột, mọi người đều vui sướng cày bừa nuôi thân.

Mô tả như vậy, tức là Đào Tiềm đã dùng những hình ảnh sinh động, mạnh dạn phủ nhận sự tồn tại của vua chúa, của giới quý tộc, phê phán chế độ xã hội đương thời, mơ ước một xã hội thuần phác, yên vui, ai nấy đều lao động và được hưởng thành quả lao động của mình.

Bài ký này cùng với nhiều bài thơ khác như Quy viên điền cư, Ẩm tửu... tác giả đã ca tụng cảnh sống ẩn cư trong lao động, nhàn hạ và cách biệt với đời. Điều này ít nhiều đều ảnh hưởng bởi tư tưởng của Lão Trang)

Biết Sở Ngọc đang xem gì, Dung Chỉ thản nhiên nói: “Nàng hãy an tâm. Từ đây đến Giang Lăng khá xa, ngay cả khi bọn chúng đến Giang Lăng cũng chưa chắc phát hiện ra chúng ta giả mạo!”

Sở Ngọc nghe vậy hơi kinh ngạc, quay lại nhìn hắn. Dung Chỉ lại cười dài.

“Thay vì lo lắng chuyện xa xôi, sao không giống như ta, thích ứng với mọi hoàn cảnh?” Hắn vỗ vỗ chỗ đệm rơm bên cạnh “Không tới thử sao? Nàng thân phận tôn quý, chắc chưa từng ngủ trên nệm rơm? Đến thử đi, rất thoải mái!”

Sở Ngọc do dự một lát, rồi học theo Dung Chỉ, nằm xuống cạnh hắn. Sợi rơm thô ráp, cọ vào da thịt hơi ngưa ngứa, nhưng khi nằm xuống lại có cảm giác cởi bỏ trói buộc cơ thể, khiến cho tâm tình căng thẳng lo lắng mấy hôm nay của nàng vợi đi nhiều.

Nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của Dung Chỉ, Sở Ngọc khẽ cười: “Đúng là khác thật!”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tù Hoàng
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...