Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Triều Dương – Chương 7

Phượng Triều Dương

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì thế, mọi người ngoài mặt thì kính trọng hành động vì đại nghĩa của nàng ta, nhưng trong lòng lại âm thầm khinh thường nàng ta tham sống sợ chết.

Cách đó không xa, Triều Dương đứng sau gốc liễu, lặng lẽ nghe thấy tất cả, sắc mặt không biểu lộ cảm xúc.

Một lát sau, trên mặt nàng ta hiện lên một nụ cười nhạt, quay đầu lại nhìn ta: “Oanh Thời, có người đang dạy bổn cung nữ tử quý ở trinh tiết đấy, bổn cung phải đến cảm ơn nàng ta.”

Bởi vì khoảng cách không xa, Triều Dương lại không cố tình hạ thấp giọng nói, vì vậy hai người trong đình đều nghe thấy hết.

Khi nhìn thấy người mà bọn họ vừa bàn tán xuất hiện trước mặt, cả hai đều có chút hoảng hốt.

Đặc biệt là Dung phi thì càng thêm hoảng sợ.

Tuy nhiên, nàng ấy rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Nàng tự cho mình có thân phận cao quý, hiện tại còn là phi tử được Thánh thượng sủng ái nhất, phụ thân lại là trọng thần triều đình. Còn Triều Dương chẳng qua chỉ là một công chúa chưa lập gia đình đã bị mất trinh tiết, bị người đời lên án. Cho dù nghe được lời nàng ấy nói vừa rồi, Công chúa cũng không dám làm gì Dung phi.

Nhưng Dung phi thật sự không hiểu hết Triều Dương.

Chỉ thấy Triều Dương chậm rãi tiến lại gần nàng ấy, nụ cười trên mặt càng sâu: “Dung phi nương nương, vừa rồi ngươi dạy bổn cung rất hay, bổn cung không biết phải cảm ơn ngươi thế nào.”

Nói xong, nàng ta liền dùng một tay bóp chặt cổ Dung phi, tay còn lại rút cây trâm cài trên đầu.

Sau đó, nàng ta dùng cây trâm sắc nhọn, viết từng nét lên mặt Dung phi hai chữ "trinh tiết."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

“A!”

Dung phi hoảng loạn, sau khi sững sờ mấy giây liền liều mạng giãy giụa kêu cứu.

Nhưng sức lực của nàng ấy làm sao địch nổi Triều Dương, người đã chịu đựng năm năm khổ ải ở Hồ Yết. Nàng ấy chỉ có thể bị ấn chặt trên lan can.

Đau đớn từ vết thương trên mặt, m.á.u chảy ra đầm đìa, cộng với sự sợ hãi khi dung mạo bị hủy, khiến Dung phi ngay lập tức ngất đi.

Nhưng Triều Dương vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục dùng cây trâm viết lên mặt nàng ấy, ánh mắt tập trung nghiêm túc.

Các thái giám và cung nữ bên cạnh đều sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này, muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại ngại ngần không dám.

Một lát sau, thái giám hầu cận của Dung phi lấy lại tinh thần, nghiến răng định bước lên kéo Triều Dương ra.

Nhưng ta đã ngăn lại.

“To gan! Dám vô lễ với công chúa!”

Tiểu thái giám dừng bước chân lại.

Một lát sau, Triều Dương ném cây trâm dính m.á.u trong tay xuống đấy, tùy ý lau tay, rồi cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt của Dung phi, giống như đang thưởng thức tác phẩm hoàn hảo của mình.

Chỉ thấy trên mặt Dung phi, m.á.u thịt mơ hồ, hai chữ “trinh tiết” hiện rõ, từng nét bút hoàn chỉnh.

“Bổn cung đã cảm ơn, ngươi có thích không?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Triều Dương
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...