Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tê Thần Cung – Chương 87

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Khuynh Thân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phạm Thống một mực giãy giụa với sức lực gần như mất hết. Hắn vừa như dùng dằng phản kháng vừa như để mặc nàng kéo đến hẻm nhỏ kia.

Lộ Ánh Tịch không nói năng rườm rà, nhanh chóng truyền chân khí bảo vệ tâm mạch cho hắn ta.

Sau khi nàng truyền xong, nàng và Phạm Thống thở một hơi dài gần như cùng một lúc. Hai người mệt mỏi cùng dựa lưng vào tường, trượt dài theo bờ tường ngồi bệt xuống đất, bất chấp con hẻm nhỏ hẹp, rác bẩn ngổn ngang.

“Lộ huynh, Phạm mỗ liên lụy người rồi.” Phạm Thống quay đầu, dùng ánh mắt hổ thẹn nhìn nàng.

“Phạm huynh, ngươi thật là như bà cô già lắm chuyện.” Lộ Ánh Tịch cũng xoay đầu nhìn Phạm Thống, còn cố gắng buông lời trêu chọc hắn ta.

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Sau đó Lộ Ánh Tịch liền nhắm mắt điều tức. Qua một lúc lâu, nàng mới cảm thấy khôi phục được chút ít thể lực.

“Sáng mai sẽ có thuốc giải.” Thấy nàng mở mắt, Phạm Thống mới dám thấp giọng lên tiếng.

“Ừ.” Lộ Ánh Tịch gật đầu, gắng gượng nhếch môi cười, “Sau cơn mưa trời lại sáng mà.”

Phạm Thống nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đối với Phạm mỗ mà nói thì đúng là như vậy. Nhưng đối với Lộ huynh mà nói ngày mai vẫn là một ngày mưa tầm tã.”

“Ngươi nói rất phải.” Nụ cười tươi rói mới phút trước còn trên môi Lộ Ánh Tịch dần tắt hẳn, ánh mắt ảm đạm hơn, “Thật ra ta cũng không tiếc nuối vị trí Hoàng hậu là bao, chỉ có một việc nghĩ mãi không ra. Vì sao sư phụ lại bằng lòng để cho người khác khống chế, giày vò?”

“Biết đâu y có nỗi khổ tâm.” Phạm Thống an ủi nàng. Hắn ta nói thế nhưng chính hắn cũng không hiểu. Phạm Thống đoán rằng trong chuyện này dường như còn có nhiều bí ẩn phức tạp. Hắn ta chỉ biết một số tình tiết bên ngoài mà thôi.

“Khổ tâm…” Lộ Ánh Tịch khẽ lẩm bẩm hai chữ này, đầu óc rối bời. Nàng cần phải thông cảm cho sư phụ thay vì oán trách người. Tuy rằng nàng không biết ân oán trước kia của Diêu gia ra sao, nhưng nàng phải tin tưởng sư phụ, y làm như vậy chắc chắn có nguyên do của y.

“Lộ huynh, sau khi hồi cung ngươi định làm như thế nào?” Phạm Thống thân thiết hỏi han. Kỳ hạn ba ngày chẳng mấy chốc mà đến ngay trước mắt, nàng sẽ lựa chọn ra sao?

“Ta cũng chưa biết.” Lộ Ánh Tịch khẽ lắc đầu, tâm trạng chán chường: “Chiếc vương niệm đương kim Hoàng hậu này, không phải là chuyện ta có thể tự quyết định.” Nếu nàng có thể bất chấp mọi thứ thì lúc trước nàng đã không phải gả vào Hoàng Triều.

“Thật mệt mỏi.” Phạm Thống chợt cảm thán, thở dài một hơi rồi nói: “Trên đời này người cực khổ nhất ngoại trừ Hoàng thượng, có lẽ chính là Hoàng hậu.”

“Sao cơ?” Lộ Ánh Tịch liếc mắt dò xét hắn ta, không nhịn được muốn cười.

“Người cười cái gì?” Phạm Thống cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi bị nàng xem như trò cười, lập tức phát cáu trừng mắt với nàng.

“Cách nhìn của Phạm huynh vô cùng đặc biệt. Đa số mọi người đều có thói quen phàn nàn bản thân họ vất vả cực nhọc ra sao, mà ít ai đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ.” Lộ Ánh Tịch cười nói.

“Những lời này không phải do Phạm mỗ phán bừa.” Vẻ mặt Phạm Thống nghiêm túc như đang bàn chuyện đại sự, giọng nói trầm khàn nhưng êm dịu: “Phạm mỗ đã ở bên cạnh Hoàng thượng nhiều năm, biết rõ Hoàng thượng đã có bao nhiêu cực nhọc. Mà Lộ huynh lại là nữ tử, vì nước mà phải xuất giá hòa thân, phải làm chủ hậu cung, còn phải quản lý, suy xét mọi điều sao cho đúng mực. Như thế cũng không dễ dàng gì.”

Lộ Ánh Tịch không khỏi nhìn Phạm Thống bằng cặp mắt khác xưa. Bình thường nàng thấy hắn ta luôn nghiêm nghị ít nói, nhìn sơ thì qua loa đại khái. Nàng không ngờ hắn ta lại có một trái tim trong sáng, biết lý lẽ.

“Phạm huynh, giả dụ đổi vị trí, nếu ngươi là ta thì ngươi sẽ làm sao?” Nàng chân thành hỏi.

Phạm Thống đờ người, hàng lông mày cau chặt, không trả lời được.

Lộ Ánh Tịch không hỏi tiếp, tự đứng dậy phủi bụi đất bám trên quần áo, xoay người nói với hắn ta: “Phạm huynh, phải về thôi.”

Nàng đi phía trước, bờ lưng thon dài, thướt tha in bóng trên mặt đất, thoạt nhìn còn chứa vẻ cô đơn, thê lương. Phạm Thống chậm bước đuổi theo sau, trong lòng trào dâng cảm giác bứt rứt khó giải thích. Trước đây mỗi lần gặp nàng, hắn ta đều cảm thấy bộ dạng vừa tươi cười vừa trêu chọc của nàng là không đứng đắn, cực kỳ chướng mắt. Nhưng bây giờ, hắn ta thà nhìn thấy nàng lúc nào cũng cười đùa bỡn cợt như vậy còn hơn là nhìn dáng vẻ bất lực, suy sụp lúc này của nàng

©STENT: *

Chưa đến giờ Dần nàng đã về đến hoàng cung.

Thần cung vắng vẻ không một tiếng động, nhưng Hoàng đế vẫn chưa đi ngủ. Hắn đang dựa lưng vào nhuyễn tháp, tay lật sách nhưng ánh mắt lại không đặt trên đó.

“Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch gọi nhỏ một tiếng, đứng thẳng bên cạnh giường.

“Nàng đi rửa ráy chân tay mặt mũi, rồi ngủ một giấc đi.” Hoàng đế ngẩng đầu nhìn nàng, chuyện gì cũng không hỏi, chỉ thản nhiên ra lệnh một câu như vậy.

“Dạ.” Tinh thần và thể xác Lộ Ánh Tịch đều rã rời, cũng không còn hơi sức nói chuyện phiếm. Nàng vâng lời đi rửa mặt, thay quần áo.

Không lâu sau, nàng liền leo lên giường, đắp kín người lại bằng chăn gấm ấm áp, chuẩn bị đi ngủ. Nàng còn thời gian ba ngày, tạm thời chưa cần phải vội. Nàng cần phải lấy lại tinh lực mới có thể suy nghĩ mạch lạc, lý trí.

“Nàng uống thuốc giải đã.” Hoàng đế chẳng biết tự khi nào đã đến bên long sàng, xòe bàn tay trước mặt nàng, trên đó có một viên đan dược màu đỏ.

“Đa tạ Hoàng thượng.” Nàng nhận lấy, không dài dòng trực tiếp nuốt viên thuốc.

“Không sợ Trẫm gạt nàng sao?” Hoàng đế ngồi xuống bên mép giường, yên lặng ngắm nhìn nàng.

“Sống chết có số, phú quý nhờ trời.” Nàng mỉm cười, nhắm mắt lại. Nàng từ nhỏ đã mang số mệnh tôn quý, không đếm được có bao nhiêu người ngưỡng mộ và ước ao có xuất thân như nàng. Nhưng thật ra ông trời rất công bằng, cho ai một cái gì đó tốt, thì đồng thời sẽ cướp đi của họ một thứ quý giá khác. Phải chăng, lần này ông trời muốn lấy đi chiếc mũ Hoàng hậu của nàng?

Hoàng đế khom người cởi giày, cũng nằm xuống giường rồi nói: “Lúc nàng xuất cung, Lăng nhi đã đến đưa thuốc giải. Nàng ấy nói, nếu thuốc giải không hiệu quả thì nàng ấy sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm.”

Lộ Ánh Tịch ậm ừ một tiếng, không có lời bình luận nào. Ý Diêu Hiền phi muốn biểu đạt chỉ là thuốc giải không có độc để nàng yên tâm dùng. Thực tình nàng tuyệt đối không lo lắng điều đó. Dù Diêu Hiền phi có to gan lớn mật đến đâu, cũng sẽ không bày trò hạ độc nàng trước mặt Hoàng đế. Huống chi, lúc này Diêu Hiền phi đã nắm trong tay tử huyệt của nàng. Nếu nàng ta muốn mạng của nàng thì còn rất nhiều cách mờ ám khác. Diêu Hiền phi không muốn trao thuốc giải sớm hơn, chắc là xuất phát từ lo lắng xảy ra sơ sót, bất trắc. Nàng ta đề phòng nàng vào được Tu La Môn rồi cướp sư phụ đi mất, cho dù cơ hội thành công của hành động đó vô cùng nhỏ bé.

Hai người im lặng một lúc, Hoàng đế tự nhiên mở miệng hỏi: “Tình hình thế nào?”

“Có chút khó khăn.” Lộ Ánh Tịch thỏ thẻ đáp, điều chỉnh tư thế sang nằm ngửa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Khó khăn làm sao?” Hoàng đế lại hỏi.

“Hoàng thượng đăng cơ đã bảy năm, sao đến nay vẫn chưa có hoàng tử?” Lộ Ánh Tịch đột ngột hỏi ngược lại một câu, xoay người rồi mở mắt nhìn hắn chăm chú.

Hoàng đế giật mình trong giây lát, lập tức lấy lại vẻ hờ hững mọi khi mà trả lời: “Là ông trời không muốn ban phúc, Trẫm cũng bất lực.”

Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười, mang hơi hướng châm biếm. Chỉ sợ không phải do ý trời mà là do lòng người.

“Còn nàng cho rằng thực tế thì vì sao?” Ánh mắt sâu thẳm của Hoàng đế lãnh đạm liếc mắt nhìn nàng.

“Thần thiếp không biết.” Lộ Ánh Tịch khẽ rủ mi mắt, ôn nhu đáp.

“Nàng cho rằng Trẫm để mặc Lăng nhi một tay che trời?” Lời nói Hoàng đế hình như có ẩn ý, giọng nói rắn rỏi: “Cho dù bao che thế nào, Trẫm cũng không thể bỏ mặc huyết mạch hoàng thất.”

“Lâm Đức phi vì sao qua đời?” Lộ Ánh Tịch chậm rãi hỏi, giọng điệu bình thản nhã nhặn. Nàng cần phải biết Hoàng đế bao che cho Diêu Hiền phi đến mức nào, để đánh giá cho đúng và từ đó tìm ra cách hành sự thích hợp nhất.

“Do Trẫm.” Đôi mắt Hoàng đế tối sầm lại, nhuộm màu đau buồn, “Là Trẫm đã hiểu lầm nàng ấy, tự tay làm nàng ấy bị thương, mới hại nàng ấy mất ngay sau khi sinh.”

“Có liên quan đến Diêu Hiền phi không?” Theo nàng suy đoán, hẳn là Diêu Hiền phi đã gây ra xích mích, mới dẫn đến việc Hoàng đế hiểu lầm Lâm Đức phi?

“Nguyên do là bởi vì Trẫm đã phán đoán sai, là trách nhiệm của Trẫm.” Khuôn mặt Hoàng đế nặng nề, đôi lông mày chau lại thành đường thẳng, còn hỏi ngược lại: “Dưới Trẫm không có con trai nối dõi, nàng cho rằng nguyên nhân là tại Lăng nhi?”

Lộ Ánh Tịch không đáp, lặng thinh nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

“Lúc ban đầu Trẫm cũng nghĩ như nàng, cũng đã từng hoài nghi Lăng nhi.” Giọng Hoàng đế càng nói càng sâu lắng, lại thêm vài phần bi thương, “Về sau Trẫm còn nghi ngờ những nữ tử được Trẫm sủng hạnh. Nhưng hóa ra không phải do họ, mà vấn đề nằm ở Trẫm.”

Lộ Ánh Tịch hoang mang, cứng nhắc nhìn hắn chăm chăm. Ý hắn là… là hắn không thể quan hệ, là hắn bất lực?

“Ý Trẫm không phải thế.” Hoàng đế nhìn thấu ý nghĩ của nàng, nhanh chóng giải thích: “Khoảng hai năm trước, có một lão ngự y trước khi mất vì bệnh đã nói cho Trẫm biết, Trẫm bị hàn độc ăn mòn đã lâu, làm cho nữ tử khó có thai, cho dù có may mắn mang long thai thì cũng rất dễ sẩy thai.”

“Lần trước Hạ Quý phi mang thai có phải là một việc cực kỳ hiếm có?” Lộ Ánh Tịch im lặng nửa ngày mới nhẹ giọng hỏi được một câu.

Hoàng đế chỉ gật đầu mà không hé răng nửa lời.

Lòng Lộ Ánh Tịch có vô vàn cảm nhận phức tạp, khó diễn tả rõ tư vị ra sao. Lúc Hạ Quý phi sẩy thai, nàng thấy Hoàng đế không biểu lộ chút thương xót nào. Nàng còn tưởng rằng hắn không mấy lưu tâm, thì ra hắn đã tê liệt luôn cảm giác đau khổ. Nàng cũng biết sự lợi hại của hàn độc nhưng không ngờ tới nó lại nghiêm trọng đến vậy. Phụ hoàng nàng âm thầm làm Hạ Như Sương đẻ non, mà ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại chịu hàn độc thay Hoàng đế, cái này xem như là ác giả ác báo sao? Sau này nàng cũng sẽ không cách nào mang thai thừa tự sao?

Căn phòng chìm trong lặng phắc, hai người đều đăm chiêu, không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tê Thần Cung
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...