Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tê Thần Cung – Chương 62

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Khuynh Thân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau giờ Ngọ, Nam Cung Uyên đến thay thuốc cho hoàng đế. Lộ Ánh Tịch trầm lặng đứng một bên, chỉ lẳng lặng nhìn.

“Hoàng thượng, đây là thuốc kim thương[1] vừa được nghiên cứu, thuốc có hiệu quả tương đối nhanh chóng, nhưng lúc thoa lên sẽ hơi đau, mong Hoàng thượng cố chịu đựng.” Nam Cung Uyên ôn hòa nói, động tác tay vẫn nhẹ nhàng linh hoạt.

[1] Thuốc kim thương: là thuốc đặc trị vết thương bằng đao, kiếm, vật bằng kim loại; công hiệu là cầm máu, giảm đau, chống nhiễm trùng.

Hoàng đế dựa lưng vào đầu giường, áo bào gấm mở ra một nửa, lộ ra lồng ngực trần dày cường tráng.

Tầng tầng lớp lớp băng gạc quấn trên bả vai hắn từ từ được gỡ ra, vết thương thâm tím hiện rõ.

Lộ Ánh Tịch nhíu mày, vết thương rất sâu, giống như trên thân thể bị khoét một lỗ, lại như bị xẻo một miếng thịt lớn.

“Bao giờ có thể kết vảy?” Hoàng đế nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng, không nhìn người cũng không nhìn chỗ bị thương của mình.

“Cũng phải nửa tháng nữa.” Nam Cung Uyên vừa nói vừa lấy ra thuốc đã được tán nhuyễn bỏ trên băng gạc sạch, nhẹ nhàng phủ lên vết thương của hoàng đế.

Hoàng đế kêu đau một tiếng, đúng là bị đau trong tích tắc, từng giọt mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống thái dương.

Lộ Ánh Tịch bất giác xoay mặt đi, không muốn tận mắt thấy bộ dạng đau đớn của hắn, nhưng lại phát hiện cổ tay bị hắn nắm chặt. Nàng cúi đầu nhìn xuống, đó là một bàn tay từng khớp xương rõ rệt, gân xanh nổi chằn chịt trên mu bàn tay. Tầm mắt nàng dần di chuyển lên trên, thấy hoàng đế hờ hững nhắm mắt, vẻ mặt không chút biến đổi, chỉ có mồ hôi trên trán vẫn tuôn chảy.

Nàng xoay đầu nhìn về phía Nam Cung Uyên, y đang cúi đầu chuyên chú băng bó vết thương cho hoàng đế, dường như không nhận thấy ánh mắt lom lom của nàng.

Đại khái qua khoảng thời gian uống một chum trà, Nam Cung Uyên vừa thu dọn hòm thuốc, vừa nói: “Hoàng thượng, phải nhớ kỹ cánh tay trái không được dùng sức, để tránh vết thương bị toác ra. Nam Cung Uyên xin cáo lui.”

Hoàng đế gật đầu ừ một tiếng, cũng không mở mắt.

“Sư phụ.” Lộ Ánh Tịch bất ngờ thốt ra.

Nam Cung Uyên đã cất bước, nghe vậy bước chân không tự chủ được liền dừng lại, đôi mắt đen huyền nhuộm một tầng buồn bã.

Lộ Ánh Tịch vốn định nói sẽ tiễn y một đoạn, nhưng cổ tay đang bị nắm bất ngờ siết chặt. Nàng hoảng hốt, không biết phải làm sao đành nói: “Sư phụ đi thong thả, đồ nhi không tiễn.”

Nam Cung Uyên gật đầu, không nói không rằng nhanh chóng rời khỏi.

Phòng ngủ to lớn không một tiếng động, nhất thời chìm trong tĩnh lặng, sự yên tĩnh khiến người khác lo sợ, nghi ngờ.

Hoàng đế vẫn nắm chặt tay nàng, trước sau không hề buông lỏng, nhưng nhắm mắt không nói nửa lời, giống như hoàn toàn không biết bản thân đang nắm tay nàng.

“Hoàng thượng?” Nàng khe khẽ từ từ rút tay ra, không ngờ hắn lại nhanh chóng gằn sức nắm lại.

Nàng bị đau, mặt hầm hầm nhìn hắn. Còn hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, cả người dựa vào đầu giường bất động như núi.

“Hoàng thượng. Có phải vết thương gây đau nhức?” Nàng nuốt xuống cơn nóng giận, dịu dàng hỏi.

Hoàng đế chầm chậm mở mắt, ánh mắt hàm chứa vẻ hung ác nham hiểm, lạnh nhạt mở miệng: “Hoàng hậu nóng lòng muốn đi đâu?”

Lộ Ánh Tịch đã hiểu, khẽ nhếch môi cười, vui vẻ trả lời: “Chẳng qua Thần thiếp muốn đi vắt chiếc khăn ướt, lau mồ hôi cho Hoàng thượng.”

Mặt mày hoàng đế giãn ra, giọng điệu hòa hoãn, ấm áp hơn: “Hoàng hậu thông minh nhạy bén, nhất dịnh hiểu rõ nơi nào có thể tới, nơi nào là cấm địa.”

Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng vào đáy mắt u tối sâu thăm thẳm của hắn. Mặt nàng tươi rói, nụ cười trong trẻo, nói rõ từng từ một: “Phải chăng Hoàng thượng đang ghen?”

Hoàng đế đảo mắt qua lại, mặt biến sắc càng thêm đỏ lựng, nhỏ giọng nói: “Quả thực Trẫm đang ghen tị đó. Vừa rồi Hoàng hậu một mực cúi thấp đầu, nhưng ánh mắt luôn mải miết nhìn về hướng khác.”

Lộ Ánh Tịch không nghĩ tới hắn lại trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía nàng như vậy, tim nàng không khỏi đập loạn lên.

Hoàng đế bật cười, vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống giường, sau đó mới nói: “Hoàng hậu không cần lo lắng, Trẫm không đến nỗi nhỏ nhen hẹp hòi như vậy.”

Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười tiếp lời: “Nhưng Thần thiếp cảm thấy tâm tình Hoàng thượng không được tốt.”

Hoàng đế gật đầu, khuôn mặt tuấn tú chính trực nghiêm túc, thản nhiên nói: “Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên Trẫm thấy Hoàng hậu ở cùng chỗ với Nam Cung Uyên. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay lại xuất hiện cảm giác rất khác.”

Lộ Ánh Tịch quyết im lặng không nói, trong lòng suy nghĩ m//ô//n//g lung. Hắn buồn vui thất thường, lời nói ra khó mà phân biệt được cái nào là chân thật, cái nào giả dối. Lúc này đây hắn lại đang giở trò?

Hoàng đế thở dài, đành phải vừa nhìn thẳng mắt nàng vừa nói: “Trẫm cảm thấy Hoàng hậu mới rồi không tập trung. Trẫm muốn biết, Hoàng hậu đang suy nghĩ đăm chiêu cái gì?”

Lộ Ánh Tịch bất ngờ, hắn đang muốn tâm sự với nàng chăng? Lẽ nào hắn cho rằng nàng sẽ trải lòng với hắn?

“Trẫm biết, có một số việc không thể thổ lộ dễ dàng.” Hoàng đế nhếch môi cười gượng: “Trẫm và nàng là phu thuê, nhưng lúc nào cũng đề phòng lẫn nhau. Trẫm chẳng biết nàng có mệt mỏi hay không, nhưng bây giờ Trẫm cảm thấy rất vất vả.”

“Hoàng thượng suy nghĩ nhiều quá rồi.” Lộ Ánh Tịch đáp lời mập mờ, nước đôi: “Hoàng thượng đang bị thương nặng, khó tránh khỏi cơ thể mệt mỏi bất an, nghỉ ngơi nhiều là được.” Bộ dạng yếu đuối bày ra trong giờ khắc này của hắn có bao nhiêu chân thực, nàng không dám chắc. Nhưng điều nàng có thể khẳng định chính là nàng không được mềm lòng, không được mất cảnh giác, nếu không sẽ vạn kiếp bất phục[2].

[2] Câu đầy đủ là “Nhất thân nhơn thân, vạn kiếp bất phục” có nghĩa một khi thân này mất rồi thì muôn đời muôn kiếp khó mà có lại được.

“Ừm. Trẫm quả thực rệu rã cả tinh thần lẫn thể xác, cần phải tĩnh dưỡng.” Hoàng đế thở một hơi dài, kéo chiếc chăn gấm lên, “Ánh Tịch, đến đây. Nằm cùng Trẫm một lát.”

Nàng vâng lời bước đến, im lặng nằm xuống bên cạnh hắn.

Hoàng đế nằm ngửa, vẫn không chạm vào nàng, bình thản nói: “Ánh Tịch, nếu Trẫm nói có lẽ Trẫm gần yêu nàng rồi, nàng có tin không?”

Thân thể Lộ Ánh Tịch chấn động cứng đờ, tim đập dồn dập, thỏ thẻ trả lời: “Hoàng thượng cứ nói đùa.”

Tiếng nói hoàng đế càng thêm nhỏ nhẹ trầm thấp, mềm mỏng như vả lụa trơn mượt, rất êm tai cuốn hút: “Trẫm chỉ nói có lẽ. Biết đâu sẽ xảy ra, biết đâu lại không. Đương nhiên Trẫm hi vọng là sẽ không, bởi vì tình yêu là thứ giày vò con người ta vô cùng, giống như phát bệnh sốt rét, lúc nóng lúc lạnh, khiến người ta không thể khống chế được. Trẫm ghét tất cả mọi chuyện không nằm trong vòng kiểm soát. Nhưng thực sự trên đời này lại tồn tại những việc như vậy.”

Lộ Ánh Tịch thầm nghiến răng, bây giờ nàng đang lúc nóng lúc lạnh đây. Lời hắn nói chẳng khác nào đang đội lớp trá hình ngầm cổ vũ, khích lệ nàng vận dụng tất cả kỹ xảo, bản lĩnh của bản thân để khiến hắn yêu nàng. Không thể nghi ngờ điều này đối với nàng là một loại cám dỗ, khiến nàng phát sốt, nóng lòng muốn thử. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái này có thể là thủ đoạn tấn công tâm lý của hắn, dụ dỗ nàng cắn câu, cuối cùng nàng phải mất cả chì lẫn chài. Nghĩ đến đó, trái tim nàng nguội lạnh đi.

“Ánh Tịch. Nàng nói xem, Trẫm nên để mặc tình cảm nảy nở, hay là sớm bóp chết từ trong trứng nước?” Thanh âm hoàng đế trầm thấp dịu nhẹ, phiêu bồng như cơn gió lay nhẹ rèm che, phảng phất sự dụ hoặc vô hình.

Lộ Ánh Tịch trầm mặc rất lâu. Giữa nam và nữ vũ khí tấn công sắc bén nhất đó chính là tình yêu. Nếu nàng đạt được nó, thì nhất định tương lai nắm chắc phần thắng nhiều hơn thua. Nhưng mà, một lưỡi dao luôn có hai mặt…

Nàng đấu tranh tư tưởng rất lâu, đến khi liếc mắt nhìn người nằm bên cạnh, hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, khuôn mặt khôi ngô vẫn còn lưu lại vẻ tái nhợt , nhưng khóe môi khẽ nhếch, nụ cười như có như không, vô cùng mị hoặc quyến rũ.

Đôi mắt trong sáng của nàng tối sầm lại, phát ra tia sát khí phức tạp cùng mâu thuẫn. Nàng lặng lẽ vươn tay, tiến sát đến trên người hắn. Chỉ cần nàng vận công hạ một chưởng, thì hắn chết chắc. Nàng sẽ không phải đắn đo lựa chọn con đường phải đi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tê Thần Cung
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...