Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tê Thần Cung – Chương 4

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Khuynh Thân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tình Thấm yên lặng lui ra ngoài.

Lộ Ánh Tịch bồi hồi đứng hồi lâu, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thoáng thê lương lạc lõng.

Cầm lấy chiếc gương nhỏ tinh xảo trên bàn trang điểm, nàng quay lưng lại, vén làn tóc đen nhánh sau cổ.

Chiếc gương trong tay, phản chiếu chiếc gương đồng lớn ở phía sau. Trong gương đồng, trên cái cổ mảnh khảnh trắng nõn có một đóa thược dược diễm lệ, xinh đẹp mà vô cùng sống động.

Nàng nhẹ nhàng thở dài. Đó là “y” vì nàng mà gieo xuống “linh cơ”, ức chế bệnh tim bẩm sinh của nàng, giảm bớt đau đớn lúc phát bệnh.

Ngoại trừ thông minh thiên phú hơn hẳn người thường, bản lĩnh mà nàng có được, tất cả đều do y truyền dạy. Nội công tâm pháp, kiếm pháp khinh công, y thuật độc thuật, kỳ môn kinh pháp đều là thượng thừa thoát tục. Y là một kỳ tài trăm năm hiếm thấy trong thiên hạ. Chẳng qua là, tính tình y không màng danh lợi, chỉ xót thương con người, nên dùng y thuật cứu người, không màng tới thế sự.

Thật ra thì, nàng rất mong muốn, được nắm tay y cùng nhau phiêu bạt chân trời, hành y cứu thế. Lúc nhàn nhã thì cùng nhau uống rượu, gảy đàn, ngâm thơ.

Nguyện vọng này, kiếp này coi như là vô vọng. Nàng sinh ra trong nhà đế vương, đã định chỉ có thể sống trong vòng xoáy tranh giành quyền lực, không cách nào rút lui, không thể có tự do.

Buông chiếc gương nhỏ xuống, nàng thay bộ váy lụa trắng thuần khiết như ánh trăng, cất bước ra khỏi tẩm cung.

“Nương nương, có cần chuẩn bị kiệu không ạ?” Hai cung nữ ngoài cửa tẩm cung cung kính hỏi.

“Không cần. Bổn cung chỉ muốn đi dạo Ngự hoa viên thôi.” Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt cười, nhẹ bước đi về phía trước. Độc tính của “Phong hầu huyết” rất kỳ lạ, trong đó có một vị thuốc trân quý là hoa dương nhũ. Toàn bộ trong hoàng cung, chỉ có ngự hoa viên mới trồng. Nàng vừa đáp ứng Hàn Thục phi, dĩ nhiên phải tốn chút ít tâm tư tra án.

Ngự hoa viên lớn như thế, bố cục hết sức trang nhã tinh tế. Đình đài được xây bên bờ hồ, lối đi được lát những viên đá đầy màu sắc. Trong vườn cây cối tươi tốt, trăm hoa đua nở.

Vẻ mặt Lộ Ánh Tịch nhàn nhã, chậm rãi cước bộ thưởng thức, đi tới chỗ vườn hoa mới dừng bước. Dáng dấp hoa dương nhũ cũng không đặc biệt bắt mắt, cánh hoa có màu trắng sữa, mặt trong có màu tím đậm. Hạt của nó có lông, có chứa dịch đen, có thể dùng làm thuốc.

Hoa dương nhũ

Ánh mắt nàng nhìn lướt qua khóm hoa liền thu hồi, quay đầu nói với cung nữ phía sau: “Tiểu Nam, đi hỏi xem, là ai chăm sóc vườn hoa này?”

“Vâng, Nương nương.” Cung tỳ tên gọi tiểu Nam có tướng mạo thanh tú, sắc mặt hết sức ẩn nhẩn, vừa nhìn liền biết là người đã sống lâu trong cung.

Tiểu Nam nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền mang theo một cung nữ quay lại.

“Nô tỳ khấu kiến Hoàng hậu nương nương, Nương nương cát tường!” Tiểu cung nữ kia sợ hãi ngay lập tức quỳ gối hành lễ, không dám ngước đầu lên.

“Ngẩng đầu lên.” Lộ Ánh Tịch ôn nhu nói.

“Vâng, Nương nương!” Tiểu cung nữ kinh sợ từ từ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt long lanh như nai tơ khiến cho người ta yêu mến.

Lộ Ánh Tịch trong lòng kinh ngạc, không khỏi khiếp sợ. Sao lại có người có vóc dáng giống nàng như thế?! Ngũ quan cực kỳ giống nhau, nhưng trẻ tuổi hơn, nên nét mặt càng ngây thơ vô tội.

Tiểu cung nữ kia hiển nhiên cũng cảm thấy chấn động, ngây dại nhìn nàng, không thốt nên lời.

“Ngươi tên gì?” Lộ Ánh Tịch định thần lại, như không có chuyện gì xảy ra.

“Bẩm Nương nương, nô tỳ tên là Tê Điệp.” Tiểu cung nữ kia như mất hồn, nhìn nàng không chớp mắt.

“Ngươi bao nhiêu tuổi?” Lộ Ánh Tịch vươn tay đỡ nàng ta đứng dậy.

Tê điệp được ưu ái mà hoảng sợ đứng dậy, vội vàng trả lời: “Nô tỳ mười sáu.”

“Vườn hoa này là do ngươi chăm sóc?” Lộ Ánh Tịch nhếch môi mỉm cười, ánh mắt thoáng qua lạnh lẽo đến thấu xương liền được che giấu. Nàng tựa hồ đã bước một chân vào trong ván cờ mà người khác bố trí sẵn, chỉ không biết kẻ đó rốt cuộc có mục đích là gì.

Tê Điệp không nắm bắt được suy nghĩ trong lòng Lộ Ánh Tịch, e thẹn cười nói: “Bẩm Nương nương, nô tỳ bảy tuổi đã vào cung, một mực theo Lan cô cô học tập chăm sóc vườn hoa, ở Ngự hoa viên đã được chín năm”.

Lộ Ánh Tịch gật đầu. Xem ra Lan cô cô này là nhân vật then chốt.

Đôi mắt sáng khẽ biến, trong lòng đã có chủ ý, Lộ Ánh Tịch ôn hòa hỏi: “Tê Điệp, ngươi có bằng lòng đến cung Phượng Tê hầu hạ Bổn cung hay không?” Mục tiêu cuối cùng của mọi người chốn hậu cung, chẳng phải là tranh ân sủng của đế vương hay sao? Nếu người ta đã có lòng an bài, như vậy nàng chỉ cần thuận nước đẩy thuyền[1] mà thôi.

[1] Thuận nước đẩy thuyền (顺水推舟): thuận theo dòng nước chảy mà đẩy thuyền trôi. Có nghĩa là làm việc theo một phương hướng người khác vạch sẵn, nghĩa châm chọc là không kiên trì nguyên tắc. Câu gần nghĩa là ‘tát nước theo mưa’.

Tê Điệp trợn to tròng mắt trắng đen rõ ràng, không dám tin, ngập ngừng nói: “Nô tỳ, nô tỳ có thể sao?”

“Bổn cung nói có thể, thì là có thể.” Lộ Ánh Tịch cong môi cười yếu ớt, thân hình mảnh mai kiên cường, bất khuất như tùng bách[2].

[2]Kiên cường bất khuất như tùng bách (傲然如松柏): Cây tùng là một loại cây quý, thường thích ứng mạnh mẽ với môi trường, mọc thẳng. Vì thế người xưa thường dùng hình ảnh cây tùng tượng trưng cho phẩm chất kiên cường, bất khuất.

“Nô tỳ đa tạ long ân của Hoàng hậu nương nương. Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Nương nương!” Tê Điệp vui sướng quỳ gối tạ ơn. Nàng luôn luôn trông coi Ngự hoa viên, nhưng chưa một lần thấy qua hoàng thượng. Nay lại được vào cung Phượng Tê, tương lai có thể tiếp cận quân vương! Nữ nhân trong hoàng cung, bất luận là địa vị thấp hay cao, ai lại không muốn được hoàng đế liếc mắt tới chứ? Huống hồ, nàng cùng hoàng hậu nương nương lại có dáng dấp tương tự…

“Tiểu Nam, ngươi dẫn Tê Điệp hồi cung trước. Bổn cung muốn ở lại chỗ này một lát.” Nụ cười vui vẻ trên môi Lộ Ánh Tịch vẫn không tắt. Trong lòng hiểu rõ, thiếu nữ đang độ xuân xanh, đều tràn đầy mộng tưởng, cũng không đáng trách.

“Vâng, Nương nương.” Tiểu Nam lạnh nhạt đáp lời, vẻ mặt bình thản, xoay người liền dẫn Tê Điệp rời đi.

Lộ Ánh Tịch nheo mắt lại, nhìn bóng lưng các nàng, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu Nam trầm tĩnh, ẩn giấu sắc bén, cũng là một nhân vật không thể khinh thường. Nàng ta vốn là thị tỳ thân cận bên tẩm cung của hoàng đế. Nói cách khác, nàng ta là tai mắt của hoàng đế tại cung Phượng Tê.

Như thế cũng tốt, nàng đỡ phải hao hơi tốn sức. Hôm nay gặp Tê Điệp, nghĩ đến hoàng đế sẽ nhận được tin tức nhanh chóng. Hắn càng đề phòng nàng, lại sẽ càng hoài nghi nàng có âm mưu quỷ kế.

Nghĩ đến đây, Lộ Ánh Tịch khẽ cười, gò má lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, cười rất xảo quyệt. Không vội, một ngày nào đó Tê Điệp nhất định sẽ có ích.

… … …

Ban đêm, từng ngọn đèn lồng được thắp lên, chiếu sáng rực rỡ khắp hoàng cung.

Trong tẩm cung của cung Phượng Tê, những viên dạ minh châu to bằng nắm tay của trẻ nhỏ được treo lên cao, chiếu sáng tẩm cung như ban ngày.

Lộ Ánh Tịch uể oải nằm trên giường, tùy tiện lật giở vài trang sách trên tay. Một bộ váy lụa tơ tằm dài mềm mượt, áp sát theo thân hình lả lướt của nàng, mái tóc dài đen nhánh buông dài trước ngực, dáng vẻ biếng nhác càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp của nàng.

Bên cạnh giường, Tê Điệp đứng yên hầu hạ.

Thời gian một nén nhang trôi qua, Lộ Ánh Tịch để cuốn sách xuống, khẽ nhếch khóe môi. Không sai biệt lắm, cũng nên đến rồi.

Thái giám còn chưa lên giọng thông báo, một nam tử xuất chúng mặc cẩm bào vàng rọi trực tiếp bước vào.

“Hoàng thượng thánh an”. Lộ Ánh Tịch chậm rãi đứng dậy, khom gối hành lễ, “Hoàng thượng sao tối nay lại đến đây?”

Hoàng đế không lên tiếng, lông mi cong dài, khuôn mặt anh tuấn nổi lên nét trào phúng, liếc mắt nhìn Tê Điệp bên cạnh.

Tê Điệp vừa bị hắn nhìn, liền sợ hãi quỳ gối, ấp a ấp úng nói: “Nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng thánh an”.

Hoàng đế phất tay, lạnh nhạt nói: “Lui ra.”

“Vâng, Hoàng thượng!” Tê Điệp theo lời lui ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ không giấu nổi thất vọng.

Lộ Ánh Tịch cảm thấy vô cùng tiếc hận, ánh mắt khẽ chớp.

“Hoàng hậu thật có lòng.” Hoàng đế nhàn nhạt liếc nhìn nàng.

“Đa tạ Hoàng thượng tán thưởng.” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn với ánh mắt vô tội.

“Nàng biết Trẫm khen nàng chuyện gì sao?” Sắc mặt hoàng đế thâm trầm khó lường, vui buồn khó phân biệt.

“Thần thiếp không biết. Nhưng mà chỉ cần là lời khen ngợi từ Hoàng thượng, Thần thiếp cũng thầm cảm thấy vui mừng.” Lộ Ánh Tịch yêu kiều mỉm cười, đối đáp khôn khéo không một kẽ hở.

“Hoàng hậu của Trẫm dường như rất muốn đem Trẫm giao cho nữ nhân khác thì phải?” Bờ môi mỏng của hoàng đế khẽ nhếch lên, như hoa mê hoặc người ta lạc lối, khiến người ta hồ đồ.

“Chia sẻ sự sủng ái của Hoàng thượng là phúc của hậu cung[3].” Lộ Ánh Tịch nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sắc bén của hắn, ôn nhu trả lời.

[3] Nguyên bản là: Mưa móc đều dính (雨露均沾): không quá sủng ái ai, cũng không lạnh nhạt với ai, đối xử ngang hàng với mọi người.

“Những lời của Hoàng hậu, dường như là đang oán trách Trẫm không thường xuyên ngủ lại cung Phượng Tê? Ánh mắt hoàng đế thâm trầm, con ngươi đen sắc xanh như che giấu sự nghi hoặc.

“Thần thiếp không có ý đó.” Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, “Thần thiếp chẳng qua là không hiểu, vì sao Hoàng thượng thủy chung không muốn…” Nàng thẹn thùng cúi đầu, lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Cho dù là không muốn, nhưng nàng nhất định phải có hoàng tự, không thể trốn tránh.

Hoàng đế khẽ cười lên tiếng, giọng nói lại lạnh như băng: “Nàng rốt cục cũng không nhịn được phải nói ra rồi”. Hắn không chạm vào nàng, chính là không muốn Thái tử kế vị trong tương lai là do nàng sinh ra.

Lộ Ánh Tịch âm thầm cắn răng, trong lòng buồn rầu oán hận. Hắn cho rằng nàng muốn nói những lời thế này lắm sao? Hắn cho rằng nàng muốn hắn chạm đến nàng sao? Tự đáy lòng nàng so với hắn càng không mong muốn!

Cũng may là như thế, nàng hơi ngẩng đầu, giương mắt nhìn hắn, nhỏ nhẹ nói: “Hoàng thượng, tối nay có muốn ở lại?”

Vốn dĩ cho rằng hắn nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt, không ngờ hắn liền đáp ứng: “Được, tối nay Trẫm sẽ ở lại!”

Lộ Ánh Tịch ngẩn ra, ngây dại nhìn hắn, không nói được lời nào.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tê Thần Cung
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...