Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tê Thần Cung – Chương 17

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Khuynh Thân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới ánh mặt trời chói sáng, cung điện mái ngói lưu ly rộng lớn hiện ra lung linh rực rỡ. Bên trong chính điện, cột trụ khắc hình long phượng màu sắc hài hòa, sống động như thật, còn trên trần trang trí hình rồng ngậm châu uốn lượn, khí thế hùng vĩ vô song.

Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu, khẽ nheo mắt, như không chịu nổi ánh mặt trời chói chang. Nơi này, chính là tẩm cung của Hoàng đế - Thần cung. Tự đáy lòng nàng chỉ muốn tránh nơi này càng xa càng tốt.

Khẽ mím môi, nàng giấu tay vào trong ống tay áo rộng rãi, siết chặt nắm tay, sắc mặt bình thản bước lên bậc thềm cẩm thạch.

Bên ngoài cửa điện không người canh gác, yên tĩnh đến lạ thường. Nàng đứng lặng trong cung điện vắng lặng, quay đầu nhìn đã không còn thấy bóng dáng Phạm Thống.

“Hoàng thượng.” Nàng cất tiếng kêu, ánh mắt sắc bén, đi thẳng đến ghế ngồi chạm trổ tinh tế đằng sau tấm bình phong.

Bỗng một tiếng cười nhẹ vang lên, cùng một thân hình cao lớn bước ra khỏi tấm bình phòng, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh đầy thu hút không hề che giấu nhìn nàng chăm chăm.

“Hoàng thượng đang cùng Thần thiếp chơi trò trốn tìm sao?” Lộ Ánh Tịch khẽ cong môi, mỉm cười nhìn hắn.

“Hoàng hậu hôm nay thật vui vẻ, tới cả Thần cung để tìm Trẫm.” Hoàng đế từ trên cao chậm rãi bước xuống, dáng vẻ tao nhã bình thản.

“Thần thiếp không phải đến tìm Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch khẽ cười nhạt rồi nói: “Thần thiếp tới tìm sư phụ.”

Hoàng đế khẽ nghiêng người, ánh nhìn đầy khiêu khích, biếng nhác trả lời: “Giờ Trẫm mới biết, hóa ra Thần cung là nơi ở của Nam Cung Uyên.”

Lộ Ánh Tịch vẫn cười, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng, theo như Thần thiếp biết, sư phụ đã chữa khỏi bệnh hiểm nghèo cho Hạ quý phi. Hoàng thượng phải chăng nên luận công ban thưởng?”

“Quả thực là vậy.” Hoàng đế vuốt cằm, trầm ngâm nói, “Hay là ban thưởng vạn lượng hoàng kim nhỉ?”

“Nhưng Thần thiếp không tìm được sư phụ, hay để Thần thiếp thay người nhận thưởng?” Lộ Ánh Tịch bối rối chau mày, ão não nói, “Thần thiếp vốn tưởng rằng Hoàng thượng triệu kiến sư phụ. Hiện giờ, thật sự không biết sư phụ đã đi đâu, lơ là nhiệm vụ như vậy, sư phụ quả thực khiến người khác tức giận.”

Hoàng đế cười vang, giọng nói chế giễu: “Lúc còn bé, chắc Hoàng hậu thích xem kịch lắm nhỉ.”

Lộ Ánh Tịch cười nhưng không nói, vẻ mặt trong sáng nhu mì. Nếu nói về diễn trò, nàng làm sao theo kịp hắn?

Hoàng đế nhoẻn miệng cười, mở miệng nói: “Trẫm quả thực truyền Nam Cung Uyên đến đây. Hoàng hậu đoán không sai.”

Lộ Ánh Tịch nhướn mắt nhìn hắn, không nói tiếp, nhưngtrong lòng cũng thầm run sợ.

“Trẫm rất thích tài nghệ y thuật của Nam Cung Uyên, muốn phong làm quân y, theo quân ra trận.” Hoàng đế đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt vô cùng tự nhiên, như là đang chờ nàng sốt ruột kháng nghị.

Sắc mặt Lộ Ánh Tịch biến hoá, trong lòng trăm mối tơ vò. Hiện nay, Hoàng Triều cùng Long Triều giao chiến, sa trường nguy hiểm đáng sợ. Nếu sư phụ còn nội công, thì chẳng có việc gì đáng lo. Nhưng tình hình này, hiển nhiên Hoàng đế cố tình muốn đưa sư phụ đi, khiến nàng ngoài tầm tay với. Hơn nữa, tương lai nếu sư phụ "không may" chết nơi chiến trường, Hoàng đế cũng có thể thoái thác mọi việc. Chiêu này, không thể coi là không độc ác, nhưng thật sự quá tuyệt vời.

“Nếu Hoàng hậu không có ý kiến gì thì quyết định vậy đi.” Hoàng đế nhếch môi cười, phong thái tuấn lãng nho nhã, không chút tàn bạo.

“Hoàng thượng, sư phụ Người đang ở đâu?” Lộ Ánh Tịch không để ý tới lời nói của hắn, chỉ nghi hoặc hỏi.

“Trẫm cho mời Tư Đồ tướng quân dẫn hắn đi xem doanh trại rồi.” Hoàng đế thản nhiên trả lời.

Đôi mắt Lộ Ánh Tịch che giấu ánh nhìn lạnh lẽo. Xem ra Hoàng đế đã có mưu đồ từ lâu, cố ý đợi đến lúc Tư Đồ khải hoàn trở về triều, mới ra tay đối phó sư phụ. Tư Đồ nắm binh quyền Bắc quan trong tay, quản quân chặt chẽ, dưới trướng đều là tinh binh, muốn cướp sự phụ từ trong doanh trại của hắn, đúng là việc khó.

“Hoàng thượng.” Nàng chợt giương mắt chăm chú nhìn Hoàng đế, đều đều cất giọng, “Sư phụ luôn xem việc chữa bệnh cứu người là của mình, Người chắc chắn sẽ vui vẻ nhận nhiệm vụ Hoàng thượng giao phó. Vậy thì Thần thiếp cũng không nên ở đây quấy rầy Hoàng thượng nữa, Thần thiếp xin cáo lui.”

Nàng cung kính quỳ gối , sau đó liền rời đi.

Không cần quay đầu lại nàng cũng có thể đoán được, sau lưng là một ánh mắt thâm trầm dò xét nàng. Nàng không quan tâm, chỉ khẽ cười nhạt. Dù Mộ Dung Thần Duệ mưu lược cỡ nào, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Trái tim của hắn, không thể nào là sắt đá đúc thành. Nếu hắn cứ nhắm vào chỗ đau của nàng không thả, thì nàng cũng sẽ theo đó mà trả lại cho hắn.

Trời chiều ngã về tây, màn đêm dần phủ xuống.

Lộ Ánh Tịch tự tay pha trà, chậm rãi bưng ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Sắp rồi, Hoàng đế sắp đến phiên hắn tức giận rồi.

Bỗng ngoài cửa tẩm cung vang lên tiếng kêu kinh sợ của Tiểu Nam: “Hoàng thượng…”

“Rầm!” Một tiếng vang thật lớn, cánh cửa son đỏ đụng mạnh vào tường, bỗng lung lay như muốn rơi ra ngoài.

Lộ Ánh Tịch nhướn mắt nhìn, không chút kinh ngạc, thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Nam, nàng khoát tay, ý bảo lui ra.

“Lộ Ánh Tịch!” Hoàng đế rảo bước đi tới, sắc mặt tái xanh, đôi mắt đen tối lạnh sa sầm.

“Hoàng thượng thánh an.” Lộ Ánh Tịch đứng lên, đưa đến một ly trà, thản nhiên nói, “Thần thiếp đang pha trà. Hoàng thượng có muốn nếm thử không? ”

Hoàng đế vung tay áo, đột nhiên hất tay nàng ra, lạnh lùng nói: “Quả nhiên tinh thần nàng hôm nay rất tốt!”

Lộ Ánh Tịch thận trọng cầm ly trà trong tay, đặt lại trên khay trà, mới lên tiếng hỏi: “Vì sao Hoàng thượng lại nổi giận đùng đùng? Chẳng lẽ trong triều xảy ra chuyện?”

Ánh mắt sắc lạnh của Hoàng đế dâng cao, đột nhiên tiến tới gần nàng, chợt nắm lấy cổ tay nàng!

Lộ Ánh Tịch cũng không giãy giụa, chỉ mở to đôi mắt trong suốt nhìn hắn, cười nhẹ.

Đôi mày Hoàng đế càng ngày càng nhíu chặt, tay càng tăng thêm sức, siết chặt cổ tay nhỏ nhắn của nàng, sừng sỗ nói: “Lộ Ánh Tịch, nàng có muốn thử một chút cảm giác sống không bằng chết không?”

Gò má Lộ Ánh Tịch từ từ đỏ lên, nhưng vẫn đáp rõ lời của hắn, “Thần thiếp tin Hoàng Thượng có rất nhiều cách tra tấn người khác.” Mà nàng cũng có.

Hoàng đế cũng là người thông minh, sự uy hiếp trong lời nói của nàng, hắn vừa nghe đã hiểu, đôi mắt càng thêm âm u đáng sợ.

Khi hắn kiềm chế giảm bớt lực, Lộ Ánh Tịch vẫn không hề sợ hãi mà nhìn hắn. Đôi mắt kì lạ của hắn như một đầm nước xoáy sâu, sắc đen cùng lam tím lần lượt thay đổi chồng chéo, như hai ngọn lửa bùng cháy. Nàng nói không sai. Lâm Đức phi đã qua đời có sinh một tiểu công chúa, đúng là uy hiếp đối với hắn. Đứa bé năm tuổi ngây ngô loạn trí. Bởi vì mẫu hậu đứa bé lúc mang thai, bị Hoàng đế lỡ tay đã thương, làm Lâm Đức phi sanh khó mà chết. Đứa bé đó vô tội, Hoàng đế nhất định cảm thấy hổ thẹn, càng thêm cưng chiều.

“Cứu!” Hoàng đế chợt buông tay ra, lạnh lùng quát.

Lộ Ánh Tịch cổ họng phát đau, ho khan mấy tiếng, thấp giọng trả lời: “Cứu người nào?”

“Còn muốn diễn trò ở trước mặt Trẫm?” Lúc này, Hoàng đế đã dần lấy lại cảm xúc, tiếng nói trầm lạnh, nhưng ánh mắt sắc bén như dao.

“Thần thiếp không hiểu Hoàng thượng đang nói chuyện gì.” Lộ Ánh Tịch vẫn khàn giọng, khuôn mặt bình thản. Nàng sao có thể tự lộ chân tướng, có thể bảo vệ sự phụ hay không, toàn bộ đều trông vào việc này.

Hoàng đế cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Trẫm biết rất rõ nàng đang muốn cái gì, Trẫm sẽ cho nàng toại nguyện. Nàng hài lòng chưa?”

“Thần thiếp cả gan, có thể xin Hoàng thượng nói rõ hơn một chút được không?” Lộ Ánh Tịch cũng không hề né tránh ánh mắt âm u của hắn, ôn hòa chậm rãi nói.

Trong mắt Hoàng đế hiện lên sự giận dữ đang cố kìm nén, giọng bởi đè nén mà khàn khàn: “Trẫm quyết định để cho Nam Cung Uyên ở lại trong cung. Mọi thứ không thay đổi. Hoàng hậu hài lòng với quyết định này của Trẫm chứ?”

Lộ Ánh Tịch không đáng đáp lại, cười nhạt nói: “Hoàng thượng còn chưa nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hoàng đế nhìn nàng chằm chằm, thầm nắm tay lại, mu bàn tay nổi gân xanh, cố gắng né xung động muốn đánh người, trầm giọng nói: “Nhị nhi trúng độc, Trẫm biết Hoàng hậu y thuật rất cao, muốn mời Hoàng hậu đến xem cho Nhị nhi.” Nàng hạ độc, tất nhiên có thuốc giải, người nữ nhân lòng dạ độc địa đáng chết này!

Lộ Ánh Tịch lại nhẹ nhàng lắc đầu: “Thần thiếp không tinh thông y thuật, sợ là không có bản lĩnh này.”

Nắm đấm của Hoàng đế siết chặt hơn, các khớp ngón tay kêu rẳng rắc, sát khí hiện dần trong ánh mắt.

Lộ Ánh Tịch không để ý cảnh trước mắt mà lướt nhìn xuống tay của hắn, bình tĩnh nói: “Hoàng thượng chẳng phải đã quyết định để sư phụ ở lại trong cung sao? Hãy để sư phụ đi xem tiểu công chúa.Với y thuật tuyệt diệu của sư phụ, nhất định có thể chữa được.”

Hoàng đế nheo mắt, gằn giọng: “Thì ra là nàng đã tính trước!”

Lộ Ánh Tịch không nói, khuôn mặt nhợt nhạt, không hiện chút nào ương ngạnh đắc ý. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, đừng hiếp người quá đáng, nhất là đối với người có bản tính kiêu căng ngạo mạn như hắn. Nàng hạ độc tiểu công chúa, không phải ngày một ngày hai có thể giải, cần ít nhất nửa năm chuyên tâm trừ khử độc tố trong cơ thể, mới có thể khỏi hẳn. Điều nàng muốn không phải là câu nói suông của Hoàng đế, mà là sự đảm bảo tuyệt đối.

“Trí tuệ của Hoàng hậu, toàn bộ hậu cung phi tần, không ai sánh bằng. Trẫm đã quá xem thường nàng.” Hoàng đế gằn từng chữ, lời nói lạnh thấu xương.

Dứt lời, hắn nhìn cũng không nhìn nàng, quay người bước nhanh rời đi. Một góc cầm bào màu vàng tung bay theo gió, lộ ra sự lạnh lùng quyết tuyệt.

Lộ Ánh Tịch nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ kiên cường kia, thầm thở dài. Hắn ám chỉ, tâm tư của nàng ác độc, tàn nhẫn nham hiểm hơn bất cứ nữ nhân nào trong hậu cung. Có thể đúng vậy, nhưng chính hắn là người tuyên chiến trước, nàng chỉ là phản đòn lại. Nếu như nàng sai, vậy cũng không đến phiên hắn tuyên xét. Một ngày không xa trong tương lai, nàng sẽ sám hối tội nghiệt này với ông trời.

-Hết chương 17

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tê Thần Cung
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...