Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Tê Thần Cung – Chương 154

Phượng Tê Thần Cung

Tác giả: Khuynh Thân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đi đến trước cửa phòng trọ, Mộ Dung Thần Duệ dừng chân.

“Ánh Tịch, nàng vào đó một mình đi.” Hắn nhàn nhạt nói, sắc mặt bình yên không gợn sóng.

“Được.” Lộ Ánh Tịch gật nhẹ đầu, ngước mắt ngóng nhìn hắn.

Môi nàng mấp máy hai tiếng cảm ơn nhưng không phát ra âm thanh.

Mộ Dung Thần Duệ dường như không nhận ra, im lặng không đáp. Hắn chỉ giúp nàng mở cửa phòng.

Lộ Ánh Tịch bước qua cánh cửa. Trong lòng vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, nhất thời có chút khó xử. Nhưng người ngồi ở đầu giường lại như nhận ra thấp thỏm không yên của nàng, liền mỉm cười dịu dàng với nàng, mở miệng nói trước: “Ánh Tịch, tìm được thuốc rồi sao?”

“Không có.” Lộ Ánh Tịch trả lời thật, đứng thẳng trước giường.

“Tìm không được cũng nằm trong dự đoán, sư tôn thích đùa bỡn người khác mà.” Nam Cung Uyên cố gắng ngồi thẳng dậy. Còn khuôn mặt y lại không nhìn ra bất cứ điểm bất thường nào, “Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, đến giây phút cuối cùng, sư tôn nhất định sẽ hiện thân cứu ta thôi.”

“Sẽ ư?” Lộ Ánh Tịch cảm thấy rất sầu lo. Tính tình của sư tôn quả thực quá khó nắm bắt, không cách nào đoán được.

Nam Cung Uyên gật đầu, khóe môi ngậm một ý cười nhu hòa: “Ánh Tịch, đừng nghe những lời nói đùa bỡn của sư phụ. Nếu ngươi đi theo ta, chỉ e khó lòng quay về Hoàng Triều.”

Lộ Ánh Tịch nghe y nói ra hết mọi chuyện, trái lại nàng không nói gì, chỉ nhỏ giọng gọi y một tiếng: “Sư phụ…”

Nam Cung Uyên cười dịu ngọt, ngắm nhìn nàng. Y chỉ chỉ bên cạnh chiếc gối, và nói: “Nơi này có một lọ thuốc, là thuốc giải của Đoàn Đình Thiên. Hắn chắc chắn sẽ trở lại nhà trọ, lúc đó ngươi không cần khách khí với hắn. Ngươi cứ bắt hắn truyền huyết dược cho ngươi xong, mới giao thuốc giải cho hắn.”

Lộ Ánh Tịch nghe vậy không kiềm chế được xúc động, sư phụ luôn suy nghĩ cho nàng trước tiên. Ngay cả trong tình cảnh lúc này, y cũng không quên thu xếp tốt mọi việc cho nàng. Còn nàng, bây giờ lại muốn đ//â//m vào trái tim y?

“Ánh Tịch, không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?” Nam Cung Uyên đột nhiên nhìn nàng chăm chú, đôi mắt đen lánh hơi tối sầm đi cộng thêm một ít cô quạnh.

“Vâng.” Lộ Ánh Tịch khẽ trả lời, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào y, chậm rãi nói: “Cả cuộc đời của sư phụ dường như luôn sống vì người khác, vì Huyền môn, vì lời thề, và vì… Ánh Tịch. Đã bao giờ sư phụ sống vì chính mình hay chưa?”

Nam Cung Uyên thấy nàng để lảng tránh ánh nhìn của y mà rủ mi mắt xuống, bờ môi y cong lên vẽ nên nụ cười khổ. Nhưng lời nói phát ra từ miệng y vẫn dịu dàng như thường, “Những năm gần đây, ta vẫn luôn chờ đến một ngày nọ. Phiêu bạt khắp chân trời góc bể, hành y cứu người. Nếu có nhã hứng liền ngâm rượu gảy đàn. Nếu nhàn nhã thì ngồi ngắm mây trời lững lờ trôi. Chỉ là hiện tại chưa tới ‘Một ngày nọ’.”

Lộ Ánh Tịch bất ngờ ngẩng đầu lên, đáy lòng chấn động không thôi. Những điều đó không phải đã từng là khát vọng của nàng hay sao?

“Ánh Tịch, ngươi không cần phải lo cho ta. Ta biết mình đang làm cái gì, cũng biết sẽ làm như thế nào.” Nam Cung Uyên trầm tĩnh nhìn nàng, lời nói ý vị sâu sắc.

“Sư phụ, xin lỗi.” Nàng bỗng nhiên xin thứ lỗi, ánh mắt trong veo lóng lánh, “Ánh Tịch đã không còn là Ánh Tịch trước đây, Ánh Tịch đã thay đổi rồi. Nguyện vọng lúc trước, bây giờ Ánh Tịch vẫn hướng tới như trước, nhưng đã không còn rất muốn nữa.”

“Thay đổi? Thay đổi…” Nam Cung Uyên thấp giọng thì thào. Y im lặng giây lát, rồi vẫn bày ra bộ dáng tươi cười điềm đạm, lại nói, “Con người sẽ trưởng thành, con người trở nên thay đổi. Cũng như trăng non rồi trăng khuyết, là chuyện hết sức bình thường thôi.”

“Cuộc sống mà sư phụ vừa nhắc tới, thật sự là nguyện vọng của chính sư phụ ư?” Lộ Ánh Tịch lên tiếng với thái độ ôn hòa, nhưng lời nói thẳng thừng, trực tiếp: “Có phải trước đây Ánh Tịch đã từng nói qua với sư phụ không?”

Nam Cung Uyên ngẩn người, thấp giọng nói: “Quả nhiên ngươi không còn nhớ.”

Lộ Ánh Tịch than nhẹ, áy náy nói: “Đúng là Ánh Tịch đã quên rồi.” Nếu như không phải do sư phụ vừa nhắc tới, nàng thực sự đã quên mất chính mình đã từng đề cập đến chuyện này.

Khi đó nàng còn ở Ô Quốc. Đi đâu nàng cũng nghe mọi người bàn tán, Ô Quốc và Hoàng Triều có khả năng sẽ kết thành đồng minh, còn nàng sắp sửa xuất giá hòa thân. Khi màn đêm buông xuống, nàng ngồi gảy đàn uống rượu một mình trong đình ngắm cảnh bên bờ hồ. Nàng bất giác uống khá nhiều, chỉ thấy mình lâng lâng rồi thiêm thiếp. Trong m//ô//n//g lung mờ ảo, nàng hé mắt thấy khuôn mặt anh tuấn ấm áp kia, nàng phút chốc hốt hoảng. Nàng kéo tay áo người kia, rồi lải nhải một mình liên hồi. Nàng đã nói rất rất nhiều.

Chỉ có đúng một lần duy nhất đó. Nhưng nàng lại không biết rằng, sư phụ chẳng những nhớ kỹ những lời đó, mà con đem nguyện vọng của nàng coi như nguyện vọng của bản thân mình.

“Ánh Tịch, ngươi hiểu lầm rồi.” Nam Cung Uyên nhìn sâu vào đáy mắt nàng, y vừa cười vừa nói: “Đó từng là nguyện vọng của ngươi, cũng là nguyện vọng từ trước đến nay của ta. Không phải là vì ngươi, mà là chính ta muốn được trải qua cuộc sống như vậy. Tuy rằng hiện tại không có cách nào đạt được, nhưng ta tin sau khi chiến sự giữa các nước ngừng lại, ta có thể thực hiện được.” Chỉ là, đến lúc đó y phải cô đơn một mình, không có ai bầu bạn cùng y, không ai có chung khát vọng đó với y nữa rồi.

“Thì ra là thế.” Lộ Ánh Tịch khe khẽ lên tiếng, miệng cong lên cười: “Ánh Tịch tự cho mình đúng, sư phụ đừng cười chê.”

Nam Cung Uyên chỉ cười không nói. Đôi mắt sâu hút như bóng đêm tĩnh mịch tối tăm.

Lộ Ánh Tịch ngấm ngầm thở dài trong lòng, cũng thầm nắm chặt nắm tay lại. Nàng dõng dạc nói: “Sư phụ, Ánh Tịch hôm nay đã có gia đình, có phu quân, còn có con. Từ nay về sau con sẽ yêu quý và chăm sóc tốt bản thân, cũng sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc. Nhưng sư phụ lại lẻ loi một mình, Ánh Tịch thật rất lo lắng. Sư phụ có thể đáp ứng với Ánh Tịch, sau này sư phụ sẽ không bao giờ làm chuyện gì ảnh hưởng đến an toàn của bản thân được không ạ?”

Nam Cung Uyên gật nhẹ đầu, ánh mắt ngày càng u tối.

“Sư phụ.” Lộ Ánh Tịch đột ngột quỳ gối xuống mặt đất, trịnh trọng mà chân thành thưa: “Ánh Tịch đã từng ái mộ sư phụ, nhưng lúc đó Ánh Tịch không có dũng khí nói ra, cũng biết rằng cho dù có nói ra thì tình sư đồ càng thêm đau khổ. Tình cảm và những năm tháng đó, Ánh Tịch đều trân trọng cất giữ tận sâu dưới đáy lòng, suốt đời này sẽ không bao giờ quên.” Nàng dừng lại một chút, mới nói tiếp: “Sư phụ đã dạy bảo Ánh Tịch mười ba năm, nhọc lòng và dồn hết tâm tư cho Ánh Tịch, Ánh Tịch đều biết cả. Cảm tạ sư phụ! Kiếp này Ánh Tịch có thể quen biết với sư phụ, đó là may mắn của Ánh Tịch.”

Nàng nói xong, liền cúi lạy trán chạm đất, ba tiếng dập đầu nhỏ vang lên. Thực hiện xong đại lễ, nàng mới đỡ thắt lưng chậm rãi đứng lên.

Nam Cung Uyên từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, chỉ có ánh mắt xúc động mạnh. Trong đôi mắt đó là niềm vui xen lẫn nỗi buồn, phức tạp xoắn bện vào nhau khó lòng phân biệt.

Lộ Ánh Tịch lẳng lặng nhìn y một lát, nhếch môi mỉm cười, sau đó xoay người rời đi.

Lộ Ánh Tịch ra đến cửa, nhưng nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt mà ngấm ngầm chịu đựng kia vẫn dõi theo sau lưng nàng.

Lồng ngực nàng chua xót khôn nguôi. Nàng đến đứng trên cái sân trống trước nhà, chậm rãi quỳ xuống, nhìn lên trời cao gọi lớn: “Sư tôn! Xin người hãy xuất hiện! Xin người nhất định phải cứu sư phụ!”

Chỉ chốc lát sau, trên không trung liền vang lên một giọng nói sang sảng đáp lại: “Đồ tôn nha đầu, ha ha! Con đã ‘hạ đao’ rồi sao?”

“Thưa sư tôn, Ánh Tịch đã bày tỏ hết nỗi lòng rồi.”

“Con đã nói cái gì? Nói không đến nơi đến chốn, đối với đồ đệ ngốc nhà ta cũng chẳng có tác dụng gì?”

“Sư tôn muốn Ánh Tịch nói gì?”

“Nói rằng con yêu tên tiểu tử Mộ Dung kia, tuyệt đối không có khả năng yêu đồ đệ ngốc nhà ta! Hoặc là nói con không yêu tiểu tử Mộ Dung, mà yêu đồ đệ ngốc nhà ta! Tất cả đều phụ thuộc vào việc con muốn làm thế nào!”

Lộ Ánh Tịch chỉ há miệng mà không thốt ra lời, mày cau chặt. Sư tôn còn muốn nàng trực tiếp đ//â//m một nhát sắc bén hơn sao? Nàng cũng không cảm thấy thêm một lần nữa là cần thiết.

Sau lưng nàng, bỗng truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ đang tới gần. Nàng quay đầu lại nhìn, liền ngẩn người.

“Sư phụ?”

“Ánh Tịch, ngươi đứng lên đi. Để ta nói chuyện với sư tôn.”

Nam Cung Uyên đưa tay qua đỡ nàng đứng dậy, vô cùng tuân thủ lễ tiết mà không hề đụng đến cánh tay nàng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Tê Thần Cung
Chương 154

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 154
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...