Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Nghịch – Chương 62

Phượng Nghịch

Tác giả: Mộng Yểm
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dò tay vào, cái hòm thuốc trống không, không khỏi cau mày: "Không có thuốc sao?" Dược liệu đã hết, vết thương trên cánh tay hắn mặc dù đã dần dần kết da, nhưng vào thời điểm này mà ngừng thuốc, không tránh được viêm nhiễm. Nếu như bệnh tình tăng nặng, mạng nho nhỏ này của nàng cũng không đền được, huống chi mấy ngày liên tiếp lụa trắng ít dần, La cô có phát hiện hay không, cũng thật là khó nói.

Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nếu như cho hắn ra từ đường ngầm.... Đột ngột lắc đầu, không.

Hách Liên Du thấy nàng xuất thần, hiểu rõ còn hỏi: "Không có thuốc sao?"

Nàng gật đầu, trong giọng hàm chứa chế nhạo: "Đại nhân ở nơi này quá lâu, ông trời cũng muốn đuổi ngươi đi."

Hách Liên Du không khỏi cười: "Hoàn toàn ngược lại, ta lại có cảm giác là đang thành toàn."

Thương thế của hắn một ngày còn chưa ổn, đương nhiên không thể sớm rời đi, vẫn muốn núp ở chỗ này của nàng. Thượng Quan Mạn đỏ mặt khẽ gắt, xoay người ngồi bên bàn trang điểm, cầm lược ngà voi chải tóc từng chút từng chút: "Vậy Đại nhân cứ ở chỗ này tự sanh tự diệt đi, Lâm Quan vốn muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ lại vô năng."

Hách Liên Du vẫn cười: "Chỉ sợ đến lúc đó có người đau lòng." Nàng nghe vậy chỉ chực ném lược ngà voi trong tay về phía hắn. Hắn giơ tay khó khăn cầm lấy, màu ngà không vết ố vàng, nổi bật lên ngón tay trắng muốt của hắn. Nàng quay đầu lại, trong gương đồng chiếu ra hai tròng mắt hơi cong lên của nàng: "Cũng không biết là người nào?"

Hách Liên Du đưa mắt lên nhìn nàng trong gương, ngọn đèn dầu một bên mờ mờ, bóng người chênh chếch. Gương đồng như ngắm hoa trong sương, cặp mắt kia lại thâm trầm nóng rực. Trên má nàng phút chốc nóng lên, nhẹ nhàng quay đầu sang chỗ khác nói: "Oh, vết thương của ngươi không có thuốc làm sao được?"

Hách Liên Du cười nhẹ nói: "Trong cung vạn vật đều đủ, còn thiếu dược liệu này sao." Nàng trầm tư một chút, bỗng nhiên mở to mắt: "Ngươi là nói...." Nàng không biết nên khóc hay cười: "Đường đường hình bộ thượng thư, hiểu luật còn phạm luật, lại phải làm việc đầu trộm đuôi cướp."

Hắn đột nhiên ép sát tới, khiên nàng không nhịn được ngửa thân thể ra sau, chỉ nghe thấy hắn cười nhẹ: "Cũng không phải là mình ta." Sắc mặt nàng càng đỏ: "Muốn đi ngươi đi một mình, ta không đi." Tuy là nói như vậy, trong lòng lại có mấy phần bất an. Hắn cười nhẹ đứng dậy, cầm tay của nàng: "Nhưng cũng không phải do nàng quyết định được." Nàng cũng cười, trên người là áo ren trắng trong thuần khiết, bóng đêm yên tĩnh, rất thu hút tầm mắt người khác. Nàng cũng lộ ra mấy phần tay chân vụng về của tiểu nữ nhi: "Xiêm áo của ta, sợ là không được." Hắn mạnh mẽ ôm nàng: "Nàng chỉ cần dẫn cung tỳ trong viện ra, trông nom xiêm áo làm chi." Nàng cảm thấy buồn cười, ngày gần đây tâm tình không tốt, hai người thỉnh thoảng đùa không được tự nhiên, khó có dịp được nhẹ nhõm, liền cũng tùy ý đùa giỡn.

Cấm quân trong cung nửa canh giờ đi tuần một lần, cũng không biết hắn đối với địa hình rất là quen thuộc hay sao, đi một chút dừng một chút, thông suốt vào tới ngự y quán. Bên trong quán vẫn có người đang làm nhiệm vụ, hai ngón tay khẽ ấn làm lộ ra một chút ánh sáng vàng mờ. Mái hiên ngói vàng ngói đỏ, treo một đôi đèn cung đình, chiếu lên nóc hành lang xanh biếc. Nội thị ở trong góc kia, mỗi người đều ngủ gật, nghe động tĩnh, chợt đứng lên, duy thấy một người áo trắng đi nhanh trong bóng đêm, vội vã chạy về phía này. Ban đêm không trăng, đưa tay không thấy được năm ngón, còn đang mơ màng ngủ thấy một người áo trắng bay tới, bị hù dọa giật mình hét lớn: "Người nào!"

Người nọ chợt cười, thanh âm ôn nhu mềm mại, hết sức ngọt ngào: "Ai da, ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra sao?"

Nghe giống như là người quen, trong lòng nội thị buông lỏng, nhìn thân hình nàng, nhất thời nhận không ra, đang cố sức nghĩ, phía sau cổ đau nhói, hai mắt vừa đảo liền ngất đi.

Nội thị ngã nhào xuống, có một người áo lam đứng sau. Hách Liên Du khẽ vỗ tay. Thượng Quan Mạn chỉ ở nơi đó mím môi mỉm cười, trong bóng đêm ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt như sứ của nàng. Trong mắt hắn cũng ẩn chứa nụ cười, vươn tay ra, dắt nàng vào phòng.

Bên trong quán chỉ còn lại một ngự y đang làm nhiệm vụ, hai người để nhẹ bước chân ẩn nấp phía sau cửa. Thượng Quan Mạn nhìn vào trong, ngự y đang làm nhiệm vụ nhìn không quen mặt, cũng không biết là người nào, đang muốn mở miệng, Hách Liên Du đưa ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở trên môi mỏng. Bên ngoài quán treo đèn cung đình, thấy hình dáng mặt mày của hắn, nàng quay đầu nhìn về phía nơi khác, che giấu gương mặt đã nóng.

Hách Liên Du lượm một cục đá ném lên đất, "Cộc"  một tiếng, ngự y bên trong phòng cả kinh thân thể khẽ run rẩy, ngẩng mặt kêu: "Đức Tử? Đức Tử!"

Vốn dĩ trong phòng không tiếng động, hắn đứng dậy bước ra cửa, chợt bị người nắm cổ họng, kinh Hoàng đến mức một thân mồ hôi lạnh. Thượng Quan Mạn xé lụa trắng che hai mắt hắn, đẩy đẩy ngự y đang hoảng loạn kia vào bên trong quán. Ngự y lắp bắp, lời nói không hoàn chỉnh: "Là ai, không muốn sống nữa sao, dám làm xằng làm bậy ở hoàng cung!"

Hách Liên Du tìm một thứ cùn dí ngang hông hắn, hắn nhất thời không dám nói nữa, bị dọa sợ đến mức đầu gối run lên không ngừng. Thượng Quan Mạn đưa mắt nhìn lên, vật cùn kia ở ngay cạnh, chính là cái chặn giấy ngày thường dùng. Ngự y kia e rằng hồn đã rời thân, ở một bên cười đến run rẩy cả người.

Hách Liên Du mỉm cười nhìn nàng, cột tay chân ngự y vào trên ghế, nhét vải vào miệng. vào nội thất đến chỗ đặt dược liệu. Thượng Quan Mạn kéo váy đi vào, khắp tường là những ngăn kéo ô vuông, nhìn thôi cũng cảm thấy nhức đầu, không khỏi oán trách: "Ngươi trói hắn làm chi, tổn thương do đao cần dược liệu gì, chúng ta sao biết được?" Thanh âm thật thấp của Hách Liên Du vang ở sau tai: "Bị thương thì ta vẫn nhớ một chút, nàng chỉ cần để ý nghe là được. Một chén hùng trư du, nửa chén nhỏ tùng hương, một cái xạ hương, một cái sáp ong, một chén long não nghiền cực nhỏ, một cái long não, nửa chén nhỏ huyết kiệt, nửa chén nhỏ nhi trà, một chung mạt dược dầu." Nàng vừa nghe vừa lấy đồ đong thuốc[1], ánh sáng bên trong phòng mơ hồ chiếu lên dáng vẻ yểu điệu của nàng, cười chế nhạo: "Nội thị lấy thuốc bị ngươi đánh ngất xỉu, ta đong thay ngươi vậy."

Nghe được thân thể của ngự y bên ngoài run run, Hách Liên Du ngồi thẳng trên ghế mỉm cười: "Có thể được Điện hạ khom người đong thuốc, quả thật vinh hạnh của vi thần."

Nàng không khỏi nhẹ nhàng xì một tiếng.

Nàng trời sinh thông minh, đã gặp qua là không quên được, nghe hắn đọc qua, đã nhớ không sót một chữ, đợi lấy hết tất cả dược liệu, đêm đã canh ba. Ngự y chỉ nghe nội thất có tiếng cười truyền đến, lời nói nhỏ nhẹ thật thấp, hẳn là tự tại nhàn nhã, không có điểm nào giống như kẻ trộm bình thường, huống hồ có ai có lá gan lớn như vậy vào cung trộm thuốc. Suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng luẩn quẩn vẫn đoán không ra là ai, làm liên lụy mình một thân mồ hôi nóng, nghe thấy bước chân đều đặn vang lên, có nữ tử ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: "Chẳng qua là chút thuốc tầm thường, nếu Đại nhân không muốn bị người khiển trách, cứ quên là được." Đợi đã lâu, dây trói trên tay hình như đã được người cởi rồi. Hắn chật vật kéo chướng vật trước mắt, hai người đã sớm đi xa, không còn bóng người, tỉ mỉ kiểm kê một phen, cũng là một chút thuốc chữa vết thương do đao, ngồi trước hồ sơ hồi lâu, cuối cùng thở dài.

Trở lại chỗ ở, nàng vuốt ngực cười vô lực, ngã lệch lên đầu vai hắn. Ban đêm yên tĩnh, duy nghe tiếng cười vui vẻ của nàng. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến có lúc sẽ thế này, nhớ tới càng cảm thấy vui vẻ. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, hai tròng mắt ẩn tình, da thịt lộ ra màu phấn trắng, làm như một đoá bạch ngọc lan trong bóng đêm, khiến cho người vô hạn trìu mến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Đồ đong thuốc:

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Nghịch
Chương 62

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...