Phượng Nghi – Chương 57: Chương 57
Phượng Nghi
Ngọn đèn trên bàn chập chờn lúc sáng lúc tắt, tấm màn che bị gió thổi qua tạo thành từng gợn sóng liên hồi.
Dường như cố gắng thế nào cũng không đạt được, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống hàng mi và bờ môi của nàng, men theo chiếc cằm trắng như tuyết rơi xuống lòng bàn tay hắn. Hắn cứ thế mà ôm lấy nàng, giữ lấy nàng, che chở nàng. Lúc thì Phượng Ninh cảm thấy bản thân giống như một con diều giấy bị quấn quanh cọc gỗ, lúc lại giống như một vũng nước không thể ngưng tụ lại.