Phượng Nghi – Chương 147: Chương 147
Phượng Nghi
Chốc chốc Bùi Tuấn lại viện cớ chân ngứa cần nước thuốc, thỉnh thoảng lại chọn giờ dùng cơm tối mà đến ăn chực.
Đến nỗi Chu phu tử cũng chẳng dám ngồi chung bàn với Phượng Ninh nữa.
Nếu đuổi hắn đi thì hắn lôi ra một quyển biên dịch và chú giải tiếng Ba Tư nhờ nàng chỉ giáo. Dáng điệu nghiêm nghị, không một chút lơi lỏng ấy làm Phượng Ninh như không thể chối từ.