Phượng Nghi – Chương 122: Chương 122
Phượng Nghi
Vầng trăng khuyết dần dần treo lên tít sau ngọn cây, ánh trăng mờ ảo sáng tỏ chiếu xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong, khuôn mặt xinh đẹp của nàng như ẩn như hiện trong bóng đêm. Từng cái va chạm dường như khiến nàng không còn sức lực chống lại, cơ thể nàng mềm nhũn như bùn nhão, làm cho hắn chỉ hận không thể chết chìm trong đó.
Hắn nhìn từ trên cao xuống, nghiêm mặt hỏi: “Lý Phượng Ninh, giao thừa đang đến gần, nàng tiến cung cùng trẫm đón giao thừa nhé, tết Nguyên tiêu mười lăm tháng giêng trẫm lại đưa nàng ra ngoài.