Phượng Nghi – Chương 117: Chương 117
Phượng Nghi
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ô tiên sinh sững sờ một lúc, tưởng là học sinh đã về nên lập tức đứng dậy ra mở cửa.
Cánh cửa được mở ra, một hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy hắn ta. Ánh mắt hắn ta ngước lên, tầm mắt của người đó cũng đúng lúc dừng lại trên người hắn ta. Bốn mắt nhìn nhau, sự sắc bén bức người vừa rồi biến mất, chỉ thấy hắn nở nụ cười như vầng trăng sáng ngời, như làn gió mát.
“Không mời mà đến, mong tiên sinh lượng thứ.”
Giọng điệu của Bùi Tuấn dễ gần nhưng khí thế trên người lại như đang ép đối phương vậy.