Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

PHƯỢNG MỆNH BẢO CHÂU – Chương 10

PHƯỢNG MỆNH BẢO CHÂU

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trời bừng đỏ ráng chiều, rực rỡ như gấm thêu trải khắp chín tầng mây.

Bà đồng nói, “Ta” mang mệnh cách tôn quý, đó là muôn ngàn thần Phật cùng chúc phúc, chúc cho ta cả đời bình an thuận lợi.

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

Bà lại buông lời ẩn ý:

“Bảo Châu cùng mẫu thân nó đều là quý nhân trên con đường làm quan của Triệu đại nhân.”

Phụ thân vui mừng khôn xiết, kỳ vọng ta sẽ một lần nữa mang đến vận may, ban phúc cho ông.

Ngày ngày ông đều đến thăm ta, nên nhờ đó mẫu thân lại lần nữa lấy lại được ân sủng.

Một nữ nhi mang mệnh cao quý, so với một đứa con trai tầm thường, còn đáng giá hơn gấp bội — phụ thân tin tưởng điều ấy không chút hoài nghi.

Ở phương diện con cái, mẫu thân cuối cùng cũng áp đảo Ngô di nương, ngồi vững ngôi vị đương gia chủ mẫu.

Những năm ta còn nhỏ, phụ thân công danh hanh thông, trong nhà có vợ đẹp, thiếp khéo, một trai một gái, khiến bao đồng liêu phải ngưỡng mộ.

Triệu gia vốn dĩ đã có thể yên bình hạnh phúc như thế mãi.

Thế nhưng đến năm ta tám tuổi, ca ca của Ngô di nương là Ngô Bân được khôi phục chức quan, đảm nhiệm chức Chỉ huy sứ Ngũ thành Binh Mã Ty.

Nhà họ Ngô trở lại quan trường.

Phụ thân cũng được hưởng lợi từ sự nâng đỡ của môn sinh cũ và thế lực nhà họ Ngô, từ đó lại chuyên sủng Ngô di nương.

Mẫu thân một lần nữa rơi vào cảnh lạnh nhạt.

Cơn bệnh điên của bà… lại tái phát.

Ta từng theo mẫu thân nằm lại bên giường suốt đêm.

Bà trằn trọc không sao chợp mắt, hốc mắt thâm đen, tóc rụng thành từng nắm.

Đêm khuya sương nặng, bà chân trần bước trên nền đá xanh lạnh buốt, miệng thì thầm:

“Triệu lang, chàng đi đâu rồi?”

“Triệu lang, ta sợ lắm…”

Bà gõ cửa viện của Ngô di nương.

Phụ thân đang hứng thú, bị quấy rầy liền nổi giận, sai nha hoàn, bà v.ú ép mẫu thân uống thuốc an thần.

Một chính thất không được yêu thương, lại chẳng có chỗ dựa nhà mẹ đẻ, trong nội viện ai cũng có thể bắt nạt.

Mẫu thân tỉnh lại, không dám làm ầm nữa, chỉ lẳng lặng kéo ta đi tìm phụ thân:

“Triệu lang, chàng lạnh nhạt ta thì không sao… nhưng Bảo Châu lại gắn bó với quan lộ của chàng. Chàng phải thương nó nhiều hơn, thì nó mới phù hộ chàng được.”

Phụ thân lạnh lùng liếc nhìn:

“Tám năm rồi, ngoài năm đầu tiên, cái gọi là thai phượng hoàng của nàng có từng linh nghiệm thêm lần nào chưa?”

“Tố Tố, chẳng lẽ nàng vẫn đang lừa ta?”

“Đại cữu ca Ngô Bân vừa giúp ta mưu tính được chức quan mới.”

“Ta phải dốc lòng sủng ái Diệu Nương thôi — nàng ấy mới chính là phúc tinh của ta!”

Sắc mặt mẫu thân bỗng trở nên trắng bệch.

Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, lảo đảo kéo ta về viện.

Ta khóc lóc kêu đau, nhưng mẫu thân chẳng còn để tâm.

Bà mắng ta:

“Đồ vô dụng, phế vật!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Rồi nhét một nắm giấy vụn vào miệng ta, chặn đứng tiếng khóc.

Sau đó, bà đồng vào phủ, cho mẫu thân uống một hũ thảo dược đen kịt, chẳng bao lâu sau bà lại có thai.

Ánh mắt bà nhìn ta cũng ngày một lạnh lẽo hơn.

Và rồi, buổi trưa quái dị ấy đã xảy ra.

Mẫu thân tự mình tuyên bố — đứa con gái vừa mới sinh ra kia mới là Bảo Châu thật sự, là phượng hoàng trời sinh, mệnh cách tôn quý.

Còn ta, chỉ là một nghiệt chủng trá hình, dùng vỏ ngoài đánh tráo ngọc quý, lừa gạt Triệu lang suốt tám năm trời.

Trong hận thù cuồng loạn, bà muốn móc đi đôi mắt ta, như thể chỉ có làm vậy mới giúp Triệu lang hả giận, mới để hắn biết được tình yêu mù quáng của bà.

Khi tân Bảo Châu cất tiếng khóc chào đời, Triệu lang lập tức được thăng quan tiến chức.

Phụ thân lại một lần nữa tin lời mẫu thân.

Mẫu thân lại một lần nữa thành công đoạt được ân sủng.

Mà nay, khi ta mười lăm tuổi, ngồi trong Đông cung lật giở từng trang hồ sơ, chỉ thấy lòng như bừng tỉnh, mà toàn thân lại thấm đẫm nỗi thê lương.

Sự chào đời của ta — là một lời dối trá.

Sự thất sủng của ta — cũng là một lời dối trá.

Cả cuộc đời ta, vốn chỉ là một tấm lưới do mẫu thân dệt nên bằng những lời dối trá.

Ta chẳng phải phượng hoàng, cũng chẳng phải nghiệt chủng.

Ta chỉ là công cụ để mẫu thân níu giữ tình yêu.

Khi hữu dụng thì được nâng niu như châu ngọc trong tay, còn khi vô dụng thì bị vứt bỏ như giẻ rách, thành nơi cho bà trút giận.

Bà vốn chẳng tin mệnh số, cũng chẳng kính thần Phật.

Bởi vì bà chỉ toàn dùng những trò lừa gạt và thủ đoạn để khống chế lòng người.

Bà chỉ tin vào chính bản thân mình.

Ta nghĩ, bà hẳn không ngờ được — sau tất cả những giày vò ấy, đôi mắt ta lại thực sự hóa thành một thứ dị tượng… có thể nhìn thấy khí vận của người khác.

Ta tận mắt nhìn thấy bà bước vào một con đường vắt kiệt khí vận để tiến thân.

Một đời người, vận may vốn đã có hạn định.

Mẫu thân muốn nóng vội, muốn phú quý nhanh chóng, vậy chỉ có thể vay mượn vận số tương lai.

Mà một khi khí vận bị tiêu hao sạch sẽ, chờ đợi phía trước chỉ còn duy nhất một con đường chết.

Phúc phận của bà… đã sắp cạn rồi.

Đôi mắt của ta không phải tai họa.

Nó là điềm lành.

Nó là chỗ dựa duy nhất để ta tồn tại.

Nhờ nó, ta mới có thể soi thấu bản tâm, nhìn rõ thế sự, tìm cho chính mình một con đường sống tốt đẹp hơn.

Giống như năm xưa vị đại hòa thượng từng nói:

Ta không có ai để nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình, tự mình vươn lên.

Đôi mắt này chính là thần binh lợi khí của riêng ta.

Không gì cản nổi.

Chỉ có một điều duy nhất, điều mà đến nay ta vẫn nhìn không thấu —— ấy là, mẫu thân đã làm thế nào mà bày ra được nhiều “điềm lành” đến vậy?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
PHƯỢNG MỆNH BẢO CHÂU
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...