Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 90

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Kéo mạnh lên.

Ra sức kéo sợi dây thừng, bàn tay đau nhức, rớm máu. Cánh cổng chậm chạp nhúc nhích, từ từ được kéo lên. Sợi dây đột nhiên giật mạnh, ta theo đà bị kéo ngã, trượt một đường dài trên đất.

Rầm!!!

Cánh cổng nặng nề rơi xuống, đóng chặt.

Toàn thân đau đớn. Khả Vinh nhanh chóng đỡ ta dậy. Đôi tay lấm lem bùn đất, những ngón tay cứng ngắc nắm hờ sợi dây thừng nhuộm đỏ máu, từng giọt máu thấm đỏ cát nóng dưới chân.

Nhúc nhích thử những ngón tay. Không cử động! Ngoài cảm giác đau đớn tê dại truyền lên, bàn tay hoàn toàn không thể cử động được nữa.

Ngoảy đầu nhìn những binh đứng sau, đôi tay họ cũng giống như ta. Nhìn lại cánh cổng nặng nề, ta ngăn không được thở dài:

- Khả Vinh, nghĩ cách làm nó nhẹ hơn đi. Nặng như vậy bao nhiêu người kéo cho đủ?

- Vâng.

- Tướng quân.

Lục Nga chạy tới dìu ta lên, nàng chăm chú nhìn vào tay ta, hoảng hốt. Mỉm cười với nàng, ta nói:

- Đừng sợ, ta không sao.

Ta đi vào một gốc cây, Lục Nga chạy đi tìm nước và gọi quân y. Những người khác cũng ngồi xung quanh. Tất cả đều chau mày chịu đau, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má.

Một chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt ta, Kính Thiên bước xuống, trên tay hắn còn có một giỏ đồ ăn. Hẳn là mang cơm đến cho chúng ta. Hắn nhìn mọi người rồi dừng lại tay ta, chau mày.

Bốn quân y chạy tới cùng với Lục Nga. Diêu Lục chạy tới trước mặt, ta xua tay:

- Ngươi đi kiểm tra cho binh lính trước, ta không bị nghiêm trọng đâu.

Hắn gật đầu rồi xách thùng thuốc tới băng bó cho người khác. Kính Thiên đặt giỏ đồ xuống, bước đến bế bổng ta lên, đi về xe ngựa. Khi qua Khả Vinh, hắn nói:

- Ta đưa tướng quân về phủ trước, ngươi lo chuyện ở đây.

Khả Vinh hành lễ với chúng ta:

- Vâng.

Ta ngoảnh đầu lại nói với Lục Nga đang chạy theo:

- Ngươi ở đây băng bó cho binh lính bị thương xong rồi hẵng về.

Nàng hơi dừng lại nhưng vẫn gật đầu:

- Vâng.

*

Khi tới phủ Lưu Hoà đã đứng chờ từ lúc nào, bên cạnh nàng là thùng thuốc. Kính Thiên đặt ta ngồi xuống ghế, trên bàn đã có một chậu nước sạch.

Lưu Hoà đổ một ít dược vào nước sau đó mới nhẹ nhàng dùng nước đó rửa tay cho ta. Không đau như dùng nước bình thường rửa, có cảm giác man mát dễ chịu.

Đất và máu trôi hết để lộ bàn tay dập nát, thịt đỏ hổi, một đường dài cắt ngang bàn tay sâu hoắm, một vài đốt tay cũng lộ xương trắng ra bên ngoài. Ta thấy mày của Lưu Hoà chau lại, đôi tay thuần thục bôi thuốc rồi băng kín hai bàn tay của ta.

Nàng ấy đứng lên, gom thuốc vào trong hộp. Ta nghĩ vậy là xong nhưng Kính Thiên nãy giờ im lặng đột nhiên nói:

- Ngươi xem luôn chân và vai của nàng.

Lưu Hoà nhìn Kính Thiên, ta cũng nhìn hắn. Cảm nhận được ánh nhìn, ta quay lại nhìn Lưu Hoà, nàng khô khan nói với ta:

- Tướng quân, xin cởi y phục ra.

Ta nhìn lại Kính Thiên, hắn vẫn đứng không nhúc nhích, vậy là muốn coi rồi. Ta hít mũi, đưa tay cởi nút thắt thì ngăn không được tiếng r//ê//n. Cơn đau từ hai tay dội lên đánh mạnh vào trong đầu.

Ta còn đang quay cuồng trong cơn đau thì đã thấy Kính Thiên đứng trước mặt. Hắn thở dài, gương mặt nghiêm túc giúp ta cởi y phục.

Ừm. Lần đầu ta thấy việc cởi y phục lại có thể nghiêm túc như vậy.

Hai vai của ta bị trầy nhưng nghiêm trọng hơn là trước ngực và mặt dưới cánh tay. Cả hai đều chảy máu, vùng thịt xung quanh cũng đỏ tím đan xen. Lúc nãy bị kéo ngã là hai nơi này tiếp đất trước, lại còn bị kéo dài một khoảng nên bị nghiêm trọng là đương nhiên. Hai vai và đùi của ta cũng có một vài vết trầy, máu vẫn đang rướm ra.

Ta nghe tiếng hít sâu của Lưu Hoà. Nàng vẫn nhanh nhẹn giúp ta rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc. Tay nàng rất nhẹ, hoàn toàn không đau chút nào. So với Tử Ân làm thì tốt hơn nhiều lắm. Tự nhiên ta nghĩ, thật ra giữ nàng lại cũng không tồi. Bỏ qua tính cách khô khan cố chấp của nàng thì mọi việc tốt lắm, ít nhất cũng loại bỏ khả năng mất mạng vì băng bó. Nhìn theo đôi tay nhỏ nhắn mềm mại như chân mèo của Lưu Hoà, ta nhịn không được mà so sánh với đôi tay to lớn thô kệch như củ cải của Tử Ân. Dù sao thì dùng chân mèo vuốt vẫn dễ chịu hơn là bị củ cải đánh.

- Tướng quân, đại nhân. Thần sẽ đi sắc thuốc.

Đã xong rồi à?

Kính Thiên dùng một tấm áo choàng khoác lên cho ta, gật đầu với Lưu Hoà. Nhìn bóng nàng lui ra, ta nén không được thở dài.

- Nàng đang nghĩ gì?

Ta thở dài:

- Vịnh Khanh vẫn ở trên biển.

Nếu nhớ không nhầm thì ngay sau hôn lễ, Vịnh Khanh đã mang quân ra biển, long đong ngoài đó đến tận bây giờ. Cuộc hôn nhân này, là đúng hay sai?

Một bàn tay ấm áp chạm vào mặt ta, ánh mắt Kính Thiên thật gần:

- Đừng nghĩ nữa. Mỗi người một cuộc đời.

Ta cụp mắt gật đầu. Cố gắng gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...