Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 83

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Muội ở đây à?

Vịnh Khanh đi đến, tay còn cầm hai bình rượu.

Hắn ngồi xuống đối diện ta, bên cạnh ngôi mộ của Nguyệt Hồng.

Bóc một bình rượu, hắn hỏi ta:

- Muốn uống không?

Ta đưa tay đón lấy, nhấp một ngụm:

- Rượu Ninh Nguyệt.

Vịnh Khanh cười:

- Nguyệt Hồng thích uống loại này, nàng nói vừa nồng vừa thơm, sảng khoái như quân nhân…

Ta hít một hơi sâu, không nói. Nụ cười của Nguyệt Hồng xuất hiện trong đầu, vẫn tinh khiết như ngày đầu chúng ta gặp.

Ta nhìn vào bia của Nguyệt Hồng, khô khan:

- Ngươi thường tới đây sao?

Hắn cười:

- Khi nào có thời gian ta đều tới đây thăm nàng ấy.

Ta nhìn khóm hoa Tử Trúc bên cạnh mộ, không nói gì.

- Ta nghe Lưu Hoà nói sức khoẻ của muội không tốt?

Ta chau mày nhìn Vịnh Khanh:

- Lưu Hoà?

Hắn cười với ta:

- Ta quyến rũ nàng ấy để moi thông tin về muội.

Ta dựa người vào gốc cây:

- Biết được cái gì rồi?

Hắn nhún vai:

- Nên biết đều biết, không nên biết cũng đã biết.

Ta nhìn Vịnh Khanh, cố đoán xem hắn biết được những gì.

- Dương nhi, ở lại đất liền trị bệnh đi. Chuyện ngoài biển, ta thay muội giải quyết.

Trong mắt Vịnh Khanh đều là cô độc. Ta hỏi hắn:

- Sao lại muốn cưới Lưu Hoà?

Giọng Vịnh Khanh chậm rãi:

- Nếu không cưới nàng ấy, ta không thể nắm binh quyền của Thuỷ Tịnh quân. Hoàng thượng sẽ không an tâm sử dụng ta. Nhưng ta cũng không thể để một kẻ xa lạ tiếp quản Thuỷ Tịnh quân, tâm huyết của tất cả chúng ta được.

Ta lặng im không nói.

- Dương nhi, vẫn còn giận sao? Ta xúi giục Lưu Hoà và Kính Thiên dâng tấu tước quyền lực của muội.

Ta lắc đầu:

- Chuyện này cũng là sớm muộn thôi. Ngoài biển giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Chuyện này tính ra cũng không có gì.

Nếu bọn họ đã không muốn ta ra biển thì cứ ở lại Hoả Hương, dù sao việc xây cảng biển ta vẫn phải trông chừng. Hơn nữa…

Ta nhìn vào bia mộ của Nguyệt Hồng. Nàng cũng muốn vậy, đúng không?

Là Vịnh Khanh cũng tốt. Lưu Hoà là một cô nương tốt, lại là thái y, nàng chăm sóc Vịnh Khanh hẳn là tốt hơn bất cứ một cô nương nào. Có thân thế của Lưu Hoà bảo đảm, thân phận của Vịnh Khanh sẽ nâng cao hơn, có hắn bảo vệ Thuỷ Tịnh quân, ta cũng không còn gì để lo lắng.

*

Tối muộn ta trở về, gọi Lưu Hoà vào thư phòng, hỏi:

- Ngươi đã nói những gì với Vịnh Khanh?

Nàng nhìn ta:

- Những vết thương cũ của Tướng quân tạo di chứng, không những ảnh hưởng đến trí nhớ mà khi trở lạnh, chân và tay phải cũng không thể cử động.

- Chỉ như vậy?

Nàng gật đầu:

- Ta không nói với Duyên hải tướng quân việc người không thể sinh con.

- Duyên hải tướng quân?

Ta nhìn Lưu Hoà, ngạc nhiên:

- Không phải ngươi xin Phượng Âm ban hôn sao? Ngươi không thích Vịnh Khanh?

Lưu Hoà không trả lời, nhìn xuống đất.

Ta cố chấp:

- Vậy lý do gì ngươi đồng ý cưới hắn?

Lưu Hoà bình tĩnh nhìn ta:

- Nếu ta không cưới Duyên Hải tướng quân, nhất định qua năm người sẽ viện cớ đuổi ta về kinh thành.

Ta ngạc nhiên nhìn Lưu Hoà, đến suy nghĩ này của ta nàng cũng nhìn thấu?

Lưu Hoà nói:

- Tướng quân, người ở đâu Lưu Hoà sẽ theo đó, ta nhất định chữa khỏi bệnh cho người.

Ta chống tay dựa ra sau, cố gắng quan sát kỹ Lưu Hoà.

Gương mặt tròn bầu, mắt hạnh, miệng nhỏ, sống mũi cao, thanh thoát lại dịu dàng. Một cô nương xinh xắn ngọt ngào như vậy nhưng tính cách lại quá khô khan. Điều gì khiến nàng cố chấp với bệnh tình của ta như vậy?

- Trước đây, chúng ta có từng gặp nhau không?

Lưu Hoà cúi đầu không nói. Ta hỏi tiếp:

- Điều gì khiến ngươi nhất định phải trị khỏi bệnh cho ta?

- Vì thần là một thầy thuốc.

Ta chống đầu nhìn Lưu Hoà.

Lại là cái lý do ngu xuẩn này? Thầy thuốc thì phải trị hết bệnh của mọi người sao? Trong Hoả Hương thiếu người bệnh hay chỉ có một mình ta sắp chết?

*

Đêm khuya, trở lại phòng, Kính Thiên đang ngồi đọc sách chờ ta. Không nhìn hắn, ta ném áo lên bàn rồi lăn lên giường, quay mặt vào tường ngủ. Kính Thiên cất y phục cho ta xong, mới thổi nến lên giường. Hắn nằm xuống cạnh ta, im lặng.

- A Dương?

Ta không trả lời.

Kính Thiên thở dài, hắn xoay người.

Một bàn tay luồn vào trong chăn, đặt lên bụng ta, nhẹ nhàng tháo nút thắt y phục. Tiếp tục luồn vào trong áo yếm, xoa nhẹ vai, hơi thở của Kính Thiên ở ngay phía sau. Hắn hơi dùng lực, đẩy ta nằm ngửa lại, hôn nhẹ tai, thì thầm:

- A Dương, có thể đừng ra biển nữa, được không?

Ta nhắm mắt nuốt cục nghẹn trong họng, không trả lời, cũng không đẩy hắn ra. Ta biết mình nên đẩy hắn ra nhưng lại luyến tiếc. Hắn phản bội ta nhưng hắn là phu quân ta. Điệp Nhã không dạy ta khi bị phu quân phản bội thì nên làm thế nào.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...