Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 77

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thiên nhi ngồi chơi một mình, ta xoay nó lại, hỏi:

- Sao không đi chơi với Đại biểu ca?

Nó ngước mắt lên nhìn ta, lại cúi đầu xuống. Không trả lời.

Lấy tay nâng cằm Thiên nhi lên để nó có thể nhìn vào mặt ta, nói:

- Thiên nhi, là người của Hoàng tộc cần nhất là dũng cảm. Nếu con không thể nói lên suy nghĩ của mình sau này làm sao có thể chỉ huy kẻ khác?

Thiên nhi nhìn ta, mờ mịt.

Ta hỏi nó:

- Có hiểu không?

Nó gật đầu lại lắc đầu.

Ta thở dài. Hỏi lại:

- Sao lúc nãy không đi chơi với Đại biểu ca?

Nó chu mỏ ra, uất ức:

- Không thích!

- Tại sao không thích?

- Biểu ca, giành, mẫu thân.

Ta bật cười, dí vào trán nó:

- Sau này ngươi lớn lên cũng sẽ chỉ biết đến nương tử thôi. Còn nhớ đến lão thái bà ta?

Thiên nhi nhìn ta, đôi mắt tròn to ngơ ngác.

- Lục Nga?

- Vâng!

- Đưa Thiên nhi đến chỗ Kim Thuyền đi.

- Vâng.

Cúi đầu xuống nói với Thiên nhi:

- Con về chỗ phụ thân đi nhé. Bữa tối qua ăn với ta.

Thiên Nhi gật đầu để Lục Nga bế đi. Ta gọi Điệp Nhã vào hỏi:

- Âm nhi có đưa tin tới sao?

Điệp Nhã gật đầu:

- Hoàng thượng muốn chúng ta nộp thuế.

- Nhiều không?

Điệp Nhã lắc đầu:

- Chỉ bằng một phần ba các thành trì khác. Nhưng trước đó chúng ta tập trung dãn dân trên núi nên không đủ tiền.

- Còn bao lâu nữa thì Hạ Cẩm đến?

- Vân Thành đã thu xong, chậm thì một tháng nữa.

Ta gật đầu để nàng lui ra. Phượng Âm đang gấp rút thu hồi ngân khố, tiến hành xây cảng biển. Nhưng đây là phương pháp tạm thời, thu ở các thành chỉ được một hai lần còn chi tiêu ngân khố thì không lúc nào hết. Nơi này hạn hán, nơi khác lũ lụt, cung đình hội họp, lương bổng bá quan, không khi nào không dùng tiền. Nàng chỉ thu ở Hoả Hương một ít hẳn cũng nghĩ tới chuyện để ta xây cảng biển.

Buổi tối, Kính Thiên về rất muộn, ta chờ hắn mà ngủ mất. Cảm giác có người nằm xuống bên cạnh, ta mới trở mình hỏi:

- Ngươi về lâu chưa?

Kính Thiên xoay người, ôm ta vào lòng:

- Làm nàng tỉnh giấc à? Ta mới về thôi.

Chỉnh tư thế để mình nằm thoải mái hơn, ta hỏi:

- Sao không nói với ta?

Hắn chỉnh chăn lại cho ta, hỏi:

- Chuyện gì?

- Âm nhi trưng thu tiền.

Kính Thiên nằm xuống, thở dài:

- Nàng biết rồi à? Ta không muốn nàng bận tâm. Chuyện ở biển, nàng đã vất vả rồi.

- Ngươi gom được bao nhiêu?

- Cũng gần đủ rồi. Ta có thể xoay sở được.

Ta không trả lời.

Nếu gần đủ tại sao lại phải chạy ngược chạy xuôi như thế? Đến đêm muộn mới có thể trở về. Kính Thiên không gian xảo bằng Ngô Thanh, lại chọn ngư dân nghèo khó làm chỗ dựa mà đắc tội với hầu hết tầng lớp trung lưu trong thành. Lần này cần tiền gấp, hắn nhất định không nỡ bắt ngư dân nộp thuế, bọn trung lưu lại trở mặt dùng dằng. Hắn không linh hoạt, nhún nhường tạo điều kiện, hứa lèo cho qua chuyện như Ngô Thanh hay Hải Điền từng làm. Nhất định là không có tiền.

Tiền trên đảo còn nguyên, nhiều chỗ chưa động đến. Nói cho cùng cũng là ta cướp từ tay hải tặc, cũng là tiền của dân chúng Hoả Hương. Đem về nộp cho Phượng Âm để nàng xây cảng biển, một phần để Kính Thiên xây dựng Hoả Hương cũng không thiệt đi đâu.

- Ngươi…

Ta ngẩng mặt lên nhìn, Kính Thiên đã ngủ mất. Gương mặt hắn ngập tràn mệt mỏi, đôi mày vẫn chau lại.

Ta thở dài, dựa lại vào ngực hắn, nghe tim hắn đập mà từ từ chìm vào giấc ngủ. Thầm tính toán xem lần này nên lấy tiền ở mấy đảo.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...