Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 123

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phiên ngoại: Kính Thiên (4)

Chúng ta vừa xuống thuyền nàng đã phải ra chiến trường, là Tử Hương tộc. Vừa đến nơi nàng đã bắt đầu đồ thành.

Quang cảnh đó, cả đời ta cũng không quên. Lửa rực đỏ một vùng trời, tiếng kêu than vang lên khắp nơi. Những người tuyệt vọng liều mình xông ra khỏi cổng thành, táng thân trong làn mưa tên của Thuỷ Tịnh quân, không một kẻ nào chạy ra còn sống sót. Buổi sáng, thành được mở. Bên trong như địa ngục trần gian. Khắp nơi đều là mũi tên, lửa bập bùng cháy trên các cành cây hay cột nhà, đường cái lộn xộn, mùi máu tanh cùng mùi khét nồng nặc, xác người cháy xém la liệt khắp nơi. Có người già, có trẻ em, còn có những phụ nữ mang thai. Toàn thành chỉ sống sót năm trăm người. Một bộ tộc có bốn ngàn người nhưng sống sót chỉ có năm trăm!

Nhìn người con gái mặc áo đỏ tươi phía trước, ta có cảm giác sợ hãi không thể nói thành lời.

- Ta sẽ ở đây ổn định dân chúng và chôn cất những thi thể.

Ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn sang. Ta chỉ thấy một đôi mắt đen kịt ẩn dưới mặt nạ bạc lạnh lẽo. Giọng nàng không chút độ ấm:

- Được.

Nàng dẫn quân đi, ta ở lại ổn định dân chúng nhưng tất cả chỉ là vô dụng mà thôi. Những đôi mắt hoảng loạn không sức sống. Những đứa bé ngờ nghệch đi tìm phụ mẫu. Mái đầu bạc tần ngần nhìn vào ngôi nhà cháy xém không còn nguyên vẹn, nước mắt chảy thành dòng. Những goá phụ điên dại gọi con, gọi chồng. Trai tráng lặng lẽ ôm thi thể người thân run rẩy, khóc trong câm lặng. Một thành trì phồn vinh tại sao lại trở thành thế này?

Một tháng trôi qua, nàng cưỡi ngựa đi qua ba thành trì. Khi ta tới nơi, quang cảnh đều hoang tàn giống nhau. Đều là nhà cháy người chết, tiếng khóc nghẹn ngào của người sống. À không, hai thành trì sau vốn không còn người sống. Bất kể là binh lính hay người dân, đều bị giết chết. Thành trì đang yên ổn bỗng biến thành một thành trì chết. Súc vật cũng không thể sống sót.

Nàng về kinh thành, hoàng thượng nổi giận. Nàng mang uất ức quay về Thiên Viên các giết người. Hoàng thượng biết được giận đến mức sinh non. Nhìn nàng bối rối đỡ hoàng thượng, ta không biết phải phải nói gì. Chỉ có thể thay nàng ổn định lại đại cục.

Dù sao, đó cũng là nhiệm vụ của ta.

Nàng muốn về Hoả Hương. Ta nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng nửa đường nàng lại rẽ đến núi Thất Nghịch, kéo cả ta đi theo.

Thân phận được làm rõ nhưng ta chỉ có một suy nghĩ, thà rằng không biết.

Nàng lên ngựa về Hoả Hương. Một mình!

- Thân phận hoặc vị trí phu quân, ngươi chỉ được chọn một mà thôi.

Cuối cùng, nàng cho ta thân phận?

Là ta tự cho mình là thông minh. Nàng làm sao có thể đi ngược Tổ huấn lập ta làm phu quân?

Nếu là cô nhi thì còn có thể nhưng ta lại là con riêng của phò mã. Hơn nữa còn là con của một tỳ nữ! Sự ra đời của ta là vết nhơ của hoàng tộc. Họ Phượng kiêu ngạo như thế, sao có thể chấp nhận một nghiệt chủng như ta làm phu quân?

Ha ha.

Điều ta cố chấp suốt mười năm cuối cùng chỉ là địa vị con riêng này thôi sao?

- Kính Thiên?

Ta nhìn nam nhân trước mặt, không biết phải có cảm giác gì. Đây là phụ thân mà ta tìm kiếm hơn hai mươi năm. Đây là người ta khao khát gặp suốt bao năm qua. Nhưng, tại sao ta không có một chút tình cảm gì? Tại sao ta lại chán ghét dòng máu đang chảy trong người mình như thế?

- Con đừng lo! Tướng quân đã nói sẽ quay lại mà.

Quay lại sao?

Ta không tin điều đó!

Dù cho nàng muốn quay lại thì hoàng thượng có đồng ý không? Hoàng thượng đồng ý thì Tịnh vương gia cóđồng ý không? Dù Hoàng tộc đồng ý thì ngự sử sẽ không làm ầm lên?

Lập con riêng của phò mã làm phu quân? Thật nực cười!

- Con có biết đánh cờ không? Cùng ta đánh một ván.

Phò mã đi trước, ta hờ hững hạ cờ. Ba nước, ta thua.

- Con không để tâm. Có những chuyện đã là duyên số rồi. Con làm phu thị của Nhật Lương suốt mười năm. Mười năm đó, có khi nào con nghĩ nàng sẽ quay về không? Có ai nói với con Nhật Lương có thể quay về không? Mọi người đều nghĩ nàng chắc chắn đã chết nhưng con vẫn luôn chờ nàng, kiên trì đến mười năm. Cuối cùng đã gặp lại, cùng đi tới tận bây giờ. Đối với con, Nhật Lương là người không giữ lời sao? Nàng nói một tháng nữa sẽ đến đón con, con không tin nàng đến vậy sao? Duyên phận của con và nàng vừa mới bắt đầu, sao lại nghĩ nó đã kết thúc như thế?

Ta im lặng. A Dương không phải loại người nói mà không giữ lời nhưng…

- Trước kia, ta yêu Phượng Lân nhưng gia cảnh của ta không thể trở thành người hoàng thất. Cuối cùng thì sao? Ta vẫn là phu quân nàng! Đừng bi quan. Hiện thực không tồi tệ như con nghĩđâu.

Ta nên làm gì? A Dương nói với ta một tháng nữa nàng sẽ quay lại. Chí ít ta cũng phải tin tưởng nàng. Một tháng!

Mười năm ta đã chờ được, một tháng này có đáng là gì?

*

Vải đỏ bắt đầu được giăng đầy, A Dương bên kia một chút tin tức cũng không có. Phụ thân vẫn hằng ngày đến chỗ ta, cùng ta nói chuyện hay đánh cờ, dạy ta nhiều thứ. Quản lý một phủ lớn không đơn giản như ta nghĩ, quản lý hạ nhân, chi tiêu trong nhà, quan hệ họ hàng đều phải học. Phụ thân không dạy ta những thứ bọn họ nói, người chỉ dạy ta cách làm, những chuyện thường xuyên phải gặp rồi cách giải quyết. Người toàn tâm toàn ý dạy ta. Còn cho ta ba mươi người thân tín làm thế lực riêng.

Ngày hẹn cuối cùng cũng đến, A Dương không xuất hiện. Ngày hôm sau, một đoàn đưa sính lễ rồng rắn đến núi Thất Nghịch. Ta không được gặp A Dương. Ta không chắc người đến có phải nàng hay không? Nếu… là một người con gái khác…

Tỳ nữ bám sát một bước cũng không rời, nhất định không cho ta ra khỏi phòng. Họ nói đó là lễ tiết. Nhưng trong Nghi quốc có lễ tiết này sao?

Không lẽ… họ lừa ta?

Thân phận con riêng của ta không thể trở thành phu quân của công chúa. Quốc sư vì muốn giữ thể diện nên mới sắp xếp một người khác đến cưới ta sao?

- Công tử, người đi đâu?

Một tỳ nữ chặn giữa cửa. Ta gạt nàng qua một bên đi thẳng ra ngoài.

Ta phải xác minh xem người đến có phải A Dương không?

- Kính Thiên?

Phụ thân chặn ta ngay trong sân, gương mặt người nghiêm khắc. Ta dừng lại, do dự. Nếu bây giờ tiếp tục đi ra nhất định chặn ta sẽ là ám vệ. Ám vệ hoàng gia, một người cũng có thể khống chế ta.

Siết chặt tay, ta nói với phụ thân:

- Con muốn gặp A Dương.

Người lắc đầu:

- Lễ tiết bây giờ không thể cho con gặp. Đợi ngày mai đi.

- Nhưng…

- Người đâu?

Hai ám vệ xuất hiện. Phụ thân tiếp tục ra lệnh:

- Đưa công tử về phòng.

Cả hai người bước tới, kẻ bên phải đưa tay làm tư thế mời. Ta không còn cách nào khác, đành phải đi vào phòng, phụ thân cũng cùng đi. Người ngồi đó nói chuyện với ta, lại đánh cờ, đến nửa đêm mới rời đi.

Đã đầu giờ Tý, đoàn mang sính lễ hẳn đã ngủ rồi.

Mặc kệ! Ta muốn đi nhìn xem có phải A Dương tới hay không? Nếu là nàng tại sao phủ quốc sư lại mập mờ như vậy?

Cửa sổ mở ra, một mùi hương quen thuộc theo gió xộc vào. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu.

A Dương ngồi đó, quay lưng lại với mặt trăng, ta không nhìn rõ mặt nhưng ta chắc chắn đó là nàng. Hình dáng, hương thơm, ánh mắt đều quen thuộc. Là nàng!

- A Dương?

Nàng đẩy ta vào phòng, tay che lên miệng ta. Ánh sáng biến mất.

Là nàng.

Độ ấm này, hương thơm này, hình dáng này. Tất cả đều quen thuộc. Thật sự là nàng.

Đêm đó, A Dương nghỉ lại trong phòng ta.

Nhìn nàng mệt mỏi lăn lên giường, ngủ như một đứa trẻ, ta chỉ có thể cười trừ. Nàng quên mất là lén đến đây sao?

Tuỳ tiện như vậy, phóng khoáng như vậy nhưng cố tính lại là một công chúa sinh ra trong hoàng cung nhiều quy tắc!? Làm phu quân một công chúa như vậy hẳn không dễ dàng. Nhưng không sao! Nếu là nàng, vất vả bao nhiêu ta cũng tình nguyện.

*

Vừa thành thân không lâu, nàng đã lập tức ném việc quản lý Hoả Hương lại cho ta, bản thân chỉ tập trung phá biển Cấm.

Hoả Hương nhiều vấn đề hơn ta nghĩ, điều hành không đơn giản gì. Cách cai trị của Ngô Thanh trong năm năm dù vực được Hoả Hương dậy nhưng lại chôn không ít bẫy ngầm. Tuy không có ăn mày nhưng người giàu cũng không nhiều, chủ yếu là những thương nhân thành khác đến định cư trong vài năm nay, người Hoả Hương chỉ là ngư dân bình thường bị bóc lột. Lớp tiểu thương được Ngô Thanh o bế giàu có nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ. Phần đông người Hoả Hương đều là người nghèo. Nếu muốn thành trì phát triển vững vàng thì những người dân này mới là cốt lõi.

A Dương muốn ta giãn dân và chèn ép tiểu thương. Đây cũng làý của ta nhưng nàng muốn giãn dân? Hoả Hương vài năm nữa sẽ xây cảng biển nên cần mở rộng khu dân cư, chuyển chỗ ở tạo khu đất trống xây cảng. Nếu biển được thông nàng sẽ nhanh chóng bắt đầu xây cảng, thời gian đó nhất định phải giãn dân xong.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ