Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 121

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phiên ngoại: Kính Thiên

- Kính Thiên, ra ngoài chơi không?

Ta nhìn Vương Tả Khiết, không nói gì. Người này là phu thị thứ năm của thái tử, mới nhập cung được nửa năm. Hắn nói rất nhiều nhưng toàn những lời dối trá. Hắn là phu thị của thái tử nhưng ánh mắt luôn nhìn tỳ nữ của nàng. Người như vậy có thể tồn tại trong cung lâu sao?

- Đừng như vậy! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy.

Ta im lặng. Vương Tả Khiết không giống như bình thường, ghé sát vào tai ta nói nhỏ:

- Hôm trước ta nghe được một tin hay lắm. Có người nói hai năm trước nhìn thấy Định Quốc tướng quân trong kinh thành.

Ta nhìn gương mặt nửa cười nửa không của hắn, suy tư. Hai năm trước nếu nàng ấy có mặt trong kinh thành thì tại sao thái tử không biết? Nhưng ánh mắt kiên định của hắn làm ta phân vân. Vậy… tại sao?

Vương Tả Khiết nói tiếp:

- Người gặp nàng là công tử Lãnh gia, đại phu thị của Hoạ Lương công chúa Phượng Ngưng.

Ta giật mình. Đại phu thị của Hoạ Lương? Lãnh tướng quân là sư phụ của Nhật Lương, nếu nàng về kinh thành có khả năng đến Lãnh gia lắm. Nhưng phu thị của Hoạ Lương đều bị giám sát chặt chẽ, không phải ai cũng có thể gặp…

Vương Tả Khiết nói tiếp:

- Hôm nay là hội văn đàn, Hoạ Lương cũng đi xem. Còn có… Hứa Vĩnh.

Một năm nay Hứa Vĩnh bị Hoạ Lương nhốt trong nhà, không cho đi đâu, cũng không cho gặp ai. Nếu hai người đó đi dự hội văn đàn, ta có thể tìm gặp công tử ấy hỏi về Nhật Lương.

Ta nhìn Vương Tả Khiết đang cười, nói:

- Hội văn đàn ở đâu?

Hắn xoa cổ:

- Ái chà? Muốn đi thì để ta đưa ngươi đi. Ba tháng nay bị nhốt trong cung ta cũng buồn chán lắm. Bọn họ có thể ra khỏi cung nhưng Phong Nghị lại bắt ta nhốt trong phòng. Thật chán!

Ta nhìn hắn. Bị Phong Nghị giam, hắn lại chạy tới đây? Ta làm sao có thể chống đối phu quân của thái tử?

Dù biết Vương Tả Khiết đang khích bác ta với Phong Nghị nhưng có tin tức của Nhật Lương, ta không muốn bỏ lỡ.

Chúng ta đi xe ngựa đến Nhạc Thi Trai, đó là lần đầu tiên ta ra khỏi cung. Tìm một chỗ thoáng đãng ngồi xuống, ta nhìn mấy nam nhân đang làm thơ, cố tìm kiếm hình bóng của Hoạ Lương.

Hoạ Lương đến, đi bên cạnh nàng còn một nam tử. Hắn lớn hơn ta rất nhiều, dáng đi và hành xử đều đĩnh đạc. Hắn vừa bước vào đã nhìn tới ta, trong ánh mắt có địch ý. Ta từng biết hắn sao?

Cuộc thi nhộn nhịp nhiều người, thái tử cũng đến góp vui. Ta chỉ muốn đến gần Hứa Vĩnh hỏi hắn về Nhật Lương nhưng không có cơ hội.

Một trận lộn xộn diễn ra. Ta không biết nó đến như thế nào, khi nhìn lại thì đã có đánh nhau.

Rồi, nàng ấy xuất hiện. Ta biết chắc đó là Nhật Lương. Hình bóng nàng giống hệt như ta tưởng tượng. Rực rỡ và mạnh mẽ. Dù nàng đeo mặt nạ nhưng thật sự là nàng. Không khí bao quanh nàng giống hệt với ngày đầu chúng ta gặp. Ta không thể rời mắt khỏi nàng. Ta sợ chỉ cần chớp mắt, nàng sẽ biến mất như mười năm trước.

Mặt nạ gỡ xuống, nàng quả thật đã quay về. Người ta chờ đợi suốt mười năm đã quay về. Nhưng… không phải một mình.

Đêm đó, nàng đến phòng của ta.

Nàng chỉ ngồi ở đó, trên chiếc tràng kỷ mà thái tử hay ngồi, chống cằm nhìn ta. Ta tự ép mình phải nhìn xuống đất, không được vô lễ nhìn vào nàng.

- Ngươi… tên gì?

Nàng quả thật đã quên ta.

- Tại hạ là Kính Thiên.

- Kính Thiên? Ừm…

Hẳn nàng không hề nhớ cái tên này là do nàng đặt.

- Ngươi… là phu thị của ta?

- Vâng.

- À… Mười năm nay hẳn ngươi vất vả nhiều…

- Là trách nhiệm của tiểu nhân.

Nàng im lặng không trả lời. Ta nhìn xuống bóng của nàng in trên đất. Nó đang gãi đầu, có vẻ bối rối.

- Cái đó… ừm… chỗ nghỉ ngơi… là…à… ta có một thuộc hạ tên Ngô Thanh, hắn là …người chăm sóc việc ăn ở của ta. Ngày mai, à… Thiên Viên Các có thể… thay đổi một chút…

Ngô Thanh? Là kẻ gọi nàng là nương tử sao?

- Tiểu nhân hiểu, sẽ theo sắp xếp của Ngô đại nhân.

- À… Không cần gọi là đại nhân đâu. Ngươi so với hắn thì thân phận rõ ràng hơn, dù hắn ở bên ta năm năm nhưng xét thứ tự thì ngươi làđại phu thị. Cứ gọi hắn là Ngô Thanh được rồi.

Ta nhịn không được ngẩng lên nhìn nàng, gương mặt nàng dưới ánh nến hồng hồng đỏ rực. Nàng thích Ngô Thanh sao?

Đêm đó, nàng cố gắng cùng ta trò chuyện nhưng khoảng cách của chúng ta quá xa, không thể kéo gần lại. Không ít lần ta thấy nàng lén lau mồ hôi trên trán. Tiếng gà gáy vang lên, nàng nhanh chóng chạy đi nghỉ ngơi. Là vào phòng của người tên Ngô Thanh.

Rất nhanh, Ngô Thanh đến gặp ta. Gương mặt hắn rất xinh đẹp nhưng ánh mắt lại đầy toan tính. Người như vậy ở bên Nhật Lương, đối với nàng là tai hoạ.

- Ngươi là Kính Thiên sao?

Ta gật đầu. Với Ngô Thanh ta không có gì để nói. Hắn nhìn ta, trong mắt có cười cợt:

- Ngươi là phu thị của nương tử sao?

Ta chau mày. Ta không thích cách nói chuyện của hắn:

- Chúng ta đều là phu thị của công chúa.

Hắn dừng lại nhìn ta, nở nụ cười:

- Tận hưởng một chút. Vì, rất nhanh thôi ngươi sẽ không còn là phu thị của nàng nữa. Chính tay ta sẽ đẩy ngươi ra khỏi nàng.

Ta nhìn nụ cười trên môi hắn, siết chặt tay. Ngô Thanh ở bên nàng lâu hơn ta, tình cảm nàng dành cho hắn chắc chắn nhiều hơn. Hiện tại ta chưa thể đối đầu với hắn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...