Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 119

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thuyền được tẩm dầu chạy đến cổng thành, buồm kéo căng hết cỡ, con phượng hoàng tung cánh bay lên. Ta đứng trên tường thành, rút cờ ra hiệu mở cổng.

Cổng được kéo lên, hơn mười chiến thuyền bốc cháy lao ra ngoài. Một chiếc thuyền lành lặn ở giữa được Lão Ông lái. Kính Thiên đứng trên mũi thuyền nhìn lên hướng này. Ta nhảy lên cột quan sát trên thuyền của Vịnh Khanh, nhìn hắn điều khiển thuỷ quân trên các thuyền xông vào giữa đám thuỷ sâm, bảo vệ cho thuyền của ta ra ngoài.

Mười chiến thuyền bốc cháy chạy chậm dần. Khoảng cách với Thuỷ Sâm phía sau cũng ngày một rút ngắn. Ta vỗ nhẹ vai Vịnh Khanh, nhỏ giọng:

- Cùng mọi người quay về đi.

Ta thấy vai hắn run nhẹ, đầu cúi gằm lẫm lũi đi tới mạn thuyền.

Giống như ảo giác, ta nghe trong gió có tiếng của Vịnh Khanh khàn khàn:

- Tướng quân, xin bảo trọng.

Hắn tung người nhảy xuống biển. Các thuỷ quân khác hướng về phía ta vái một cái rồi nhảy xuống biển, cùng bơi về một mỏm đá gần đó. Ta mỉm cười, thì thầm:

- Vịnh Khanh! Thuỷ Tịnh quân làm phiền huynh rồi!

Ta mặc áo đỏ đứng trên cột quan sát nhìn từng ngọn lửa đỏ nuốt đi từng phần của chiếc thuyền. Tiếng gỗ cháy lép bép hoà vào tiếng sóng biển rào rào. Chiếc thuyền này, e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa.

Địa Ôn ở giữa đám Thuỷ Sâm vẫn đang chăm chú nhìn ta, một khắc cũng không rời. Ta mỉm cười, giương cung bắn một mũi tên lửa vào thuyền của Lão Ông, nó lập tức bốc cháy. Khi hai thuyền song song, ta nhảy từ cột quan sát xuống lòng thuyền, cùng Kính Thiên chặt những xúc tua của Thuỷ Sâm bắt đầu bám vào thuyền. Lão Ông bẻ tay lái, chuyển hướng thuyền chạy ngược lại mỏm núi mà Thuỷ Tịnh quân nương nhờ. Hy vọng mọi người có thể chạy kịp.

Thuỷ Sâm bị lửa doạ dạt ra hai bên, thuyền theo gió lao về biển Cấm.

*

- Tướng quân, thuyền không đi nổi nữa.

Lão Ông hét lên. Nhìn lại con thuyền đã cháy hơn một nửa, chỉ gắng gượng lướt sóng mà thôi. Đành phải đi thuyền nhỏ vào trong trận pháp. Đám thuỷ quái vẫn theo sát phía sau. Ta rút thuốc Vịnh Khanh đưa, hắt ra. Thuốc nương theo gió bám vào đám Thuỷ Sâm.

Là mê dược! Nó có thể khiến thuỷ quái không phân biệt địch ta mà đánh nhau. Thuốc là do Vịnh Khanh lấy về từ Kim quốc.

Thuỷ Sâm bắt đầu đánh nhau. Chúng ta phải tranh thủ thời gian.

Lão Ông và Kính Thiên đã kéo ra một chiếc thuyền nhỏ, chuẩn bị cho hạ thuỷ. Ta đứng ở phía sau Lão Ông, dùng tay đánh mạnh vào gáy lão. Nhìn lão gục xuống, ta có chút không đành lòng.

Kính Thiên hơi nhìn lên, hắn không nói gì mà đỡ Lão Ông vào thuyền. Ta giúp hắn cho thuyền xuống nước. Kính Thiên phân vân:

- Ông ấy sẽ không sao chứ?

Ta gật đầu:

- Mục tiêu của Địa Ôn là ta, nó sẽ không quan tâm Lão Ông đâu…Kính Thiên! Bây giờ hối hận còn kịp...

Hắn cười:

- Bây giờ ta đi mới sẽ hối hận!

Ta thở dài:

- Lát nữa dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đóng được trận.

Kính Thiên vẫn cười:

- Được! Ta bảo vệ nàng!

Địa Ôn là Thiên Vương của biển, ta không thể nào đánh thắng nó được. Hơn nữa, Địa Ôn chết hay không không quan trọng, quan trọng là phải đóng được trận pháp, giữ được yên bình cho Hoả Hương. Bất luận là trả cái giá nào cũng phải làm được.

Ta kìm không được mà nhìn qua Kính Thiên, trong lòng một mảng trống rỗng đau nhói.

Kính Thiên kéo ra thêm một con thuyền nhỏ. Hắn và ta cùng rời khỏi chiến thuyền khi nó dần chìm xuống. Từ đây có thể nhìn thấy trận pháp đã bị đẩy lên khỏi mặt biển, lố nhố những tảng đá lớn. Nước chảy qua kẽ đá thành những dòng chảy xiết, ầm ầm chấn động.

Địa Ôn phía sau gào thét, cắn mạnh vào bầy Thuỷ Sâm, tìm đường vượt qua để đến chiếc thuyền của ta. Kính Thiên dùng sức chèo thuyền, cưỡi lên từng con sóng để rời đi nhưng vẫn chậm hơn Địa Ôn một chút. Chân trước to kềnh của nó vung lên khỏi mặt biển, như một thân cây lớn hướng lưng Kính Thiên lao tới. Dù ta có cản kịp nhưng vẫn không thể bảo vệ Kính Thiên không bị thương. Thuyền bị đánh trúng, cả hai chúng ta bị hất văng xuống biển, cố gắng bơi giữa dòng nước xiết.

Địa Ôn phẫn nộ gầm thét. Ta không rảnh nhìn tới nó, mải miết tìm mắt trận. Nhất định phải đóng trận pháp lại.

Khi ta đến gần mắt trận thì bị một cơn sóng lớn đánh mạnh vào người, ta bất giác quay lại. Trước mắt chỉ có bóng lưng Kính Thiên và đôi mắt đỏ au của Địa Ôn. Ánh mắt nó phẫn nộ đỏ rực, trong cổ họng rít gào nhưng điệp khúc không tên.

Cơn ớn lạnh chạy khắp toàn thân, đánh mạnh vào đầu khiến ta tỉnh táo. Khiến ta ghi nhớ cảnh tượng trước mắt. Khiến ta chắc chắn nó đang diễn ra. Nó là thực, không phải ảo giác hay ác mộng.

Vùng biển xung quanh ấm nóng. Cả bầu trời chỉ còn thân ảnh của Kính Thiên run rẩy trong miệng Địa Ôn.

Đ//â//m mạnh vào mắt Địa Ôn, ta kéo Kính Thiên về phía mình, lùi vào trong hang đá, cũng là nơi đặt mắt trận. Kính Thiên mệt mỏi dựa vào người ta, máu từ vai và lưng hắn chảy ra, ấm nóng. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ cả thân trên, biển cũng chuyển thành màu đỏ. Trước ngực hắn, một cái lỗ lớn xuất hiện, máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra theo từng nhịp đập. Một vùng biển đỏ che mờ tầm nhìn.

Run rẩy chặn lại miệng vết thương, ta cảm nhận thấy từng giọt máu chảy ra. Ấm áp đến vậy, thân thuộc đến vậy.

Rầm!

Địa Ôn điên cuồng đập phá xung quanh, đã đánh sập cửa hang ngăn cách giữa ta và nó nhưng đồng thời cũng đi sâu hơn vào trận pháp. Nó nhìn ta bằng một con mắt, bên trong chất chứa hận thù, đau đớn, tức giận.

Địa Ôn gầm thét, không do dự lao về phía này.

Tay bị kéo một chút, ta nhìn Kính Thiên. Hắn mệt nhọc mở miệng. Qua ánh sáng mờ mịt ta chỉ kịp đọc khẩu hình của hắn. Hắn nói:

- Cứ đi đi…

Ta mỉm cười.

Chúng ta là phu thê, hoạn nạn cùng chịu. Lý nào lại chạy một mình?

Địa Ôn lao vào, cái miệng đỏ ngầu hướng ta cắn tới.

Xoay lưng lại với nó, chân bước tới vài bước. Tay ta nắm chặt mê hương lấy trong phòng Quốc sư, dùng lực cắm Định Quốc kiếm vào mắt trận, khoá trận pháp xuống lòng biển. Một cơn đau đớn từ lưng xuất hiện. Địa Ôn cắn từ vai kéo dài xuống tận thắt lưng của ta. Máu từ vai chảy xuống, theo cánh tay nhuộm đỏ Định Quốc kiếm. Ta đứng không nổi nữa, lảo đảo quỳ xuống, hai tay vẫn nắm chặt Định Quốc kiếm.

Rầm! Rầm!

Trận pháp bị khoá. Địa Ôn rít gào phía sau. Ta hơi quay đầu, nhìn Địa Ôn bị một xoáy biển hút vào. Nó giãy dụa tuyệt vọng.

Thiên Vương thì sao? Đối mặt với biển cả bao la, cũng chỉ như một chiếc lá úa mà thôi. Nó giết Kính Thiên! Ta không giết được Thiên Vương thì cũng phải kéo nó chết chung. Cùng ta trở thành vật trấn trận!

Vòng xoáy ngày càng mở rộng. Từng mảng mây bị kéo dần xuống. Biển gầm thét, phẫn nộ. Nước ở chỗ ta cũng bắt đầu bị hút vào vòng xoáy, rất nhanh nữa ta sẽ nhìn thấy Địa Ôn.

Quay đầu nhìn lại chỗ Kính Thiên đang nằm. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt, ướt đẫm. Ta nhích người đến, nắm chặt tay hắn. Chờ đợi điều phải tới.

Trong tim nhuốm cảm giác bi thương. Nếu có thể làm lại, ta nên tốt với hắn hơn một chút. Ở bên nhau nhiều hơn. Nói chuyện nhiều hơn. Chuyện của ta, chuyện của hắn mà không phải chuyện Hoả Hương, chuyện Nghi quốc…

Kiếp này không thể...

Hy vọng…

Hy vọng kiếp sau…

--- Chính văn hoàn ---

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ