Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 110

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Tướng quân!

Quay lại nhìn Lục Nga, ta hỏi:

- Chuyện gì?

- Kim quốc đang chuẩn bị thuyền chiến.

Ta cười khẩy:

- Quan sát thật kỹ, báo với Vịnh Khanh chuẩn bị.

- Vâng!

Dương Mộc Lan muốn uy hiếp ta? Nực cười! Đánh thuỷ chiến, Thuỷ Tịnh quân chưa bao giờ thua! Nếu hắn muốn, ta rất vui cho hắn thấy cách biệt thực lực thật sự là thế nào.

- Còn chuyện gì sao?

Ta hỏi Lục Nga vẫn đang đứng chờ lệnh:

- Canh giờ trước chúng ta bắt được một kẻ khả nghi lẻn vào Thiên Viên các, trên người có dấu hiệu của ám vệ Trường Hạp quốc.

- Người đâu?

- Đã chết.

Lạc Bình An thật sự không thể ngồi yên đâu. Thời hạn còn có ba ngày, nàng hẳn đã đến Phượng đô rồi.

- Nói Tử Ân truy lùng toàn bộ kinh thành, nhanh chóng tìm ra nơi ẩn nấp của Lạc Bình An.

- Vâng.

Lục Nga rời khỏi, ta đến Thiên Viên các tìm Hàn Niệm Chi. Hắn đang đánh cờ một mình, thấy ta tới thì mỉm cười, chỉ vào ghế đối diện:

- Người muốn đánh cờ không?

Ta nhún vai, ngồi xuống cầm cờ đen đánh với hắn. Chưa được hai nước đã thấy quân bại tướng đổ, ta tức giận:

- Chơi lại.

Hàn Niệm Chi mỉm cười, bắt đầu thu cờ. Ta đánh trước, được mười nước lại thua:

- Ta đi lại, lúc nãy bị run tay.

- Được.

- Ta đi lại.

Ta ngăn Hàn Niệm Chi đánh con chốt hạ, gạt cờ đi lại hai nước. Hắn chỉ cười:

- Vậy chúng ta chơi lại ván khác. Người đi hai nước, ta đi một nước.

Ta hít mũi, đây là khinh thường ta? Trên gương mặt hắn hoàn toàn là thoải mái, cũng không rõ hắn nghĩ gì. Hắn ngước lên, cười thoải mái:

- Đánh cờ một mình buồn lắm, người đánh với ta một lúc nữa hẵng đi.

Đằng nào ta cũng đang rảnh, ngồi chơi cờ với hắn cũng không thiệt gì.

Hạ cờ. Dù mỗi lần ta đều đi hai nước nhưng cũng chỉ trong mười lần, vẫn bị hắn đưa vào tròng. Ta tức giận lật bàn cờ:

- Không đánh nữa, phiền phức!

Hàn Niệm Chi cười không nói, cúi xuống nhặt những quân cờ tung toé dưới đất lên. Ta chống cằm nhìn hắn, hỏi:

- Ngoài cờ ra ngươi không biết làm gì khác sao?

Hắn hơi ngước mắt lên, hỏi ta:

- Người muốn nghe đàn không?

Ta thở dài, dựa người ra sau:

- Thử xem.

Hàn Niệm Chi nhặt cờ xong thì đi lấy đàn. Lục Nga dọn bữa tối lên rồi lui xuống. Ta vừa uống rượu vừa nghe hắn đàn, chỉ một nửa bài đã bắt đầu thấy chán. Ném vài hạt sen về phía Hàn Niệm Chi, ta bực tức:

- Đừng đàn nữa, chẳng hiểu gì cả.

Hắn dừng lại, nhìn ta rồi bật cười:

- Muốn nghe đàn cũng là người, giờ lại kêu không hiểu. Cuối cùng người muốn làm gì? Làm thơ nhé?

Ta lắc đầu:

- Ta không hiểu đâu. Người không biết võ công sao? Cùng đánh vài đường với ta.

Hắn lắc đầu:

- Ta không biết võ công.

Ta chau mày:

- Nam nhân gì mà không biết võ công? Nghi quốc không có nam tử nào không biết võ công. Ngươi không sợ về bị nương tử đánh sao?

Hắn đến ngồi trước mặt ta, nhấp một ngụm rượu:

- Nương tử ta không đánh ta.

- Hay cùng bàn kế sách phá địch nhé?

Hắn vẫn lắc đầu:

- Ta không biết dùng binh hay điều tướng.

Ta chau mày:

- Ngươi vô dụng như vậy? Cái gì cũng không biết, làm thế nào lại có cô nương muốn lấy ngươi chứ?

Hắn cười:

- Ta cũng không biết thế nào nữa.

Ta chán nản quay đầu ra ngoài đình. Trăng đã lên cao lắm rồi, Kính Thiên ngủ chưa nhỉ?

- Dạo này người hay đến chỗ ta, là có chuyện gì muốn nói sao?

Ta nhìn hắn:

- Thiên Viên các là chỗ của ta. Đi đâu còn phải hỏi ý kiến ngươi sao? Ai mới là kẻ ở nhờ?

- Ta đâu có ở nhờ, là người không cho ta về mà.

Ta trừng mắt nhìn hắn, không nói nữa.

Dạo này ta hay đến đây vì không còn chỗ để đi nữa. Bên Hoả Hương đang chuẩn bị binh lính, sẵn sàng đối đầu với Kim quốc bất cứ lúc nào, mọi lực lượng đều tập trung tại Hoả Hương, bên người ta chỉ có một Lục Nga. Gia Nghị tập trung lo chuyện trên triều. Dạo này ta không lên triều, cứ lên thì mấy mụ già lại lải nhải chuyện Hàn Niệm Chi, lôi đủ thứ ra nói khiến ta muốn ngủ cũng không yên nên dứt khoát vứt cho Gia Nghị giải quyết, trốn trong Thiên Viên các làm rùa rút đầu. Kính Thiên cũng đã tỏ thái độ với ta, dạo này hắn không thèm gặp ta nữa, dù có về phòng cũng khiến ta chán nản. Ở một mình lại không quen. Thiên nhi chỉ tập trung học tập, hiếm khi đến tìm ta chơi. Đến Lãnh cung lại buồn chán.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...