Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 104

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Ngươi đỡ chưa?

Ta nhìn Hàn Niệm Chi ngồi trước mạn thuyền, gương mặt hắn xanh xao nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như cũ:

- Thân thể yếu đuối mới lên thuyền đã bị bệnh. Đã để tướng quân lo lắng!

Ta ngồi xuống trước mặt hắn, lắc đầu:

- Ngươi ở trên đất liền đã lâu, không quen sự dập dềnh ở biển cũng là tất nhiên thôi, không liên quan đến yếu hay khoẻ.

Hàn Niệm Chi mỉm cười, hắn nói:

- Nhìn trời có vẻ sẽ bão.

Ta nhìn những đám mây đen đang kéo đến, hẳn là bão to. Ta nói với Hàn Niệm Chi:

- Ngươi vào trong đi, đừng để mắc mưa.

Hắn mỉm cười, gật đầu đi vào nhưng vẫn mở cửa sổ ra nhìn. Ta bắn khói hiệu, mười con thuyền quây quần vào một góc, hạ buồm. Đàn Bội Sâm bao lớp ngoài cùng, bảo vệ thuyền vào giữa.

Mưa bắt đầu rơi. Sét rạch bầu trời làm đôi. Gió rít gào. Biển động mạnh tạo thành những con sóng dữ tợn, cao ngất. Ta nhìn mọi người đứng tập trung trong khoang, chỉ có Thuỷ Tịnh quân đợi lệnh ngoài mưa.

Những con sóng được Bội Sâm chặn bên ngoài, va vào thuyền căn bản không thấm vào đâu. Ta căng mắt nhìn qua làn mưa trắng xoá, những con Bội Sâm sừng sững tạo thành một bức tường màu đen vững chắc, ẩn hiện qua làn mưa. Những con Bội Sâm này còn nhỏ, mới có ba năm tuổi nên cần tới mười con, đợi thêm hai năm, khi thân hình chúng trưởng thành hoàn toàn thì chỉ cần ba con là đủ.

Bắn hoả hiệu, Thuỷ Tỉnh quân trên đầu Bội Sâm điều khiến chúng đóng mang lại. Bội Sâm giống với trai biển ở chỗ có hai cánh cứng có thể khép vào khi chúng bị tấn công bởi thuỷ quái khác. Lớp này cứng đến nỗi răng của Địa Ôn cũng đ//â//m không thủng.

Lứa Bội Sâm này con non, không thể để chúng chịu nhiều tổn thương được.

Gió ngừng lại, bão dần tan. Ta đốt pháo thông báo chuẩn bị hành trình. Nhìn Thuỷ Tịnh quân ngăn nắp thay vị trí, di chuyển thuyền không chút rối loạn. Nói không tự hào là nói dối.

Ta đi vào khoang thuyền thay y phục khô. Hàn Niệm Chi mỉm cười nhìn ta nhưng không nói gì.

*

Đêm trên biển thoải mái dễ chịu, những con Bội Sâm bắt đầu ngân theo tiếng sóng, chúng như đang nói chuyện cùng nhau.

- Hôm nay thật sự khiến ta bất ngờ! Cứ nghĩ bão to như vậy khẳng định không thể yên ả trôi qua.

Ta không tiếp lời hắn. Hàn Niệm Chi ngồi xuống trước mặt ta, hắn đưa cho ta một bình rượu:

- Uống một chút. Ban ngày người mắc mưa hẳn bị lạnh, thứ này có thể trục hàn.

Ta đón lấy uống một ngụm. Không phải rượu bình thường, có dược liệu bên trong?

- Là Hoả Lộ chi, có tính nhiệt. Ta dùng để ngâm rượu, bị cảm mạo uống vào sẽ nhanh khỏi hơn. Người bị ho khan cũng có thể dùng nó, trị kho khá tốt.

Ta nhấp thêm một ngụm rồi trả bình rượu cho hắn, dựa vào cột buồm nhìn những con Bội Sâm đang quẫy đuôi phía trước. Ta hỏi bâng quơ:

- Ngươi từ ngày lên thuyền đều không vui. Sao vậy?

Hắn lắc đầu:

- Nói ra người cũng không hiểu đâu.

Ta chau mày nhưng không hỏi thêm. Thực ra ta chỉ tìm chuyện để nói, không phải quan tâm. Hắn hẳn cũng nhìn ra điểm này.

Hàn Niệm Chi im lặng một lâu, cuối cùng rồi tư lự phá vỡ sự im lặng:

- Ta đã từng muốn dùng cuộc đời mình để đối tốt với một người, nhưng đến một ngày lại phát hiện ra tình cảm của ta, hành động của ta lại không phải điều người đó muốn. Nhưng thứ mà người đó muốn, ta lại không làm được…

Ta nhìn hắn, mờ mịt không tiếp lời. Hàn Niệm Chi uống tiếp một ngụm rượu:

- Trước kia, nàng ấy cũng giống như người, vui vẻ hoạt bát, có gì nói đó. Ta từng ước có thể che chở nàng cả đời, để nụ cười đó mãi vui vẻ không nhuốm ưu sầu thế gian. Nhưng không biết từ bao giờ, nàng ấy không còn cười nữa, héo mòn trong chính vòng tay ta. Không phải nàng thay đổi, cũng không phải ta thay đổi, mà là thân phận chúng ta thay đổi. Ta không thể chấp nhận thay đổi đó, cũng không thể thoả mãn ước nguyện của nàng. Ta đã nghĩ, chỉ cần nàng vui, ta có thể cố gắng nhưng tất cả chỉ là dối trá. Ta ghê tởm bản thân mình, ta không thể nhìn vào mắt nàng ấy, cũng không thể gặp mặt. Như thể là không biết chấp nhận ra sao, ta chọn cách tránh né. Dù biết nàng sẽ tổn thương nhưng ta không chịu đựng được cảm giác tội lỗi khi đứng trước mặt nàng…

Ta không nhìn hắn mà nhìn ánh trăng trên cao:

- Ta không biết ngươi muốn nói ai nhưng cảm giác của ngươi ta hiểu. Ta từng trải qua nó.

Khi biết mình đánh mất hài tử, ta không thể nhìn mặt Kính Thiên. Ta sợ đôi mắt thất vọng của hắn, sợ ánh nhìn đầy bi thương kia. Ta đãđánh mất hài tử mà hắn mong đợi bao năm. Mỗi lần gần gũi hay ôm ta vào lòng, hắn đều nói “A Dương, chúng ta sinh một hài tử nhé!” Điều mà hắn ta mong ước, ta không thể làm được. Buông tay hắn, ta cũng không muốn…

- Đồng bệnh tương liên.

Hàn Niệm Chi đưa cho cho bình rượu, mỉm cười:

- Hẳn người cũng không vì né tránh mà đi sứ sang Kim quốc chứ?

Ta nhướng mày:

- Cả ngươi nữa hả?

Hàn Niệm Chi bật cười, ta cũng bật cười.

Ném bình rượu lại cho hắn, ta vòng tay ra sau đầu:

- Ngươi yêu nương tử của mình không?

Hàn Niệm Chi dựa vào thành thuyền:

- Ta không nghĩ mình yêu nàng.

Ta nhìn hắn:

- Ngươi không yêu nàng?

Hắn trầm tư gật đầu:

- Nàng là do ta một tay nuôi lớn, thân thiết hơn cả muội muội ruột thịt. Ta làm sao có thể nảy sinh tình cảm khác với nàng?

- Vậy sao lại kết hôn với nàng?

Hắn mỉm cười:

- Tình cảnh bắt buộc. Nàng muốn gả cho ta, nàng nói nếu vậy nàng sẽ hạnh phúc. Còn ta, ta không muốn cưới một nữ tử xa lạ.

Ta bật cười hỏi hắn:

- Trong nữ tử ngươi quen không ai khiến ngươi nảy sinh ý định kết hôn sao?

Hàn Niệm Chi ngẩng đầu lên nhìn vào bầu trời:

- Ta chưa từng nghĩ mình sẽ cưới một nữ tử nào… Nhưng… ta muốn ở bên cạnh một người. Sự kiên cường của nàng khiến ta thương cảm, cũng rất kính phục. Đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên định của nàng khiến ta rung động, nàng là người đầu tiên cho ta biết thế nào là yêu một người... Chỉ tiếc thân phận của chúng ta quá khác biệt. Ta không thể buông bỏ trách nhiệm để đến giúp nàng, cũng thể thể bảo nàng vứt bỏ công sức suốt mười năm xây dựng, uất ức ở bên ta. Cuối cùng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn nhau… Thật ra, có thể từ những dòng thư để biết được nàng vẫn sống tốt. Vậy là được rồi.

Ta nhướng mày. Hắn đang ám chỉ đến Lạc Bình An sao?

Hàn Niệm Chi cười nhìn ta:

- Người đừng nghĩ ta sẽ nói gì đó. Ta không có thứ mà người muốn đâu.

Ta tiến lại gần Hàn Niệm Chi, vuốt ve búi tóc trên đầu hắn, mỉm cười:

- Ngươi chính là thứ ta muốn!

Thuận tay rút cây trâm trên búi tóc của hắn xuống, nắm chặt trong tay. Đưa thứ này đến Trường Hạp quốc, vào tay Lạc Bình An, không biết nàng ta sẽ làm gì? Thật mong đợi.

Hắn sững sờ nhìn ta, sau đó bật cười, ánh mắt thâm sâu hơn một chút.

Bây giờ mới cảnh giác thì muộn rồi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...