Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Hoàng – Chương 101

Phượng Hoàng

Tác giả: Lạc Lạc Tử
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Biển một đường bình yên.

Hai tháng lênh đênh, tiếng biển hát làm lòng ta dịu lại.

Dù sao cũng không thể cho nó một cuộc sống tốt, vậy thì cứ thế đi! Buông tay ra! Tìm một gia đình thường dân nào đó rồi đầu thai vào, có một mẫu thân dịu hiền, có thể dạy nó làm thơ vẽ tranh, không đi theo con đường ngập tràn đao kiếm của ta. Như vậy cũng tốt!

Chuyến đi lần này còn có Trịnh Khả, Thái trưởng của Hàn Học viện. Chuyện chính sự đều là nàng giải quyết, ta không can thiệp vào. Chuyến đi sứ lần này, ta căn bản chẳng phải làm gì. Dù sao, vẫn tốt hơn ở lại kinh thành.

Nhìn ánh trăng trên cao, ta có chút riệu rã. Những cơn gió vi vu thổi qua mang theo chút mê hoặc. Ta bỗng nhớ Kính Thiên, không biết hắn đang làm cái gì? Còn buồn chuyện ta rời đi hay không? Ngày hài tử mất, ta không để hắn gặp mặt, cũng không muốn nghe tin tức gì về hắn. Phong bế bản thân lại, ai đến cũng đều không quan tâm. Điệp Nhã đến ôm ta khóc, Linh Lung cùng đi với nàng, vừa nhìn thấy ta đã rơi lệ. Hải Điền cùng Vịnh Khanh đến, chỉ nhìn ta thở dài. Ta muốn nói mình không sao nhưng lại không mở được lời, cảm giác hài tử rời khỏi vẫn luôn ám ánh trong tâm trí, chưa lúc nào ta quên.

- Dương nhi?

Vịnh Khanh đến ngồi bên cạnh ta, hắn nói:

- Uống chút canh đi, bữa tối muội không ăn gì rồi.

Đưa tay đón lấy, ta chậm chạp ăn. Cũng chẳng hình dung rõ vị nữa.

- Lưu Hoà rất áy náy. Nàng ấy nghĩ nếu mình ở đó, chuyện muội có thai nhất định sẽ được phát hiện…

Ta lắc đầu:

- Vì không có duyên thôi. Không trách Lưu Hoà hay bất cứ ai được…

Vịnh Khanh định nói gì đó nhưng tất cả chỉ nén lại thành tiếng thở dài.

*

Ngày mai thuyền sẽ cập bến Kim quốc.

Trịnh Khả đến hành lễ với ta, nàng nói:

- Tướng quân, có cần ta đến Kinh thành Kim quốc nói chuyện trước không?

Ta lắc đầu:

- Phượng Âm đã thông báo với họ rồi, chuyện chúng ta đến giao thương là do Kim quốc đề xuất. Khi cập bến tự sẽ có quan viên tới đón tiếp, ngươi hà tất phải tách đoàn.

Trịnh Khả không nói gì mà lui xuống. Còn một mình trên khoang, ta nhìn trăng trên cao. Không khí ở đây thật khác, trong gió không có mùi nồng như Hoả Hương mà phảng phất mùi thanh, giống với mùi tiền. Lạnh lẽo.

*

Quả nhiên khi thuyền cập bến đã có người Kim quốc đến đón, ngạc nhiên hơn lại là người quen. Ta không nghĩ mình có thể gặp lại Hàn Niệm Chi nhanh như vậy. Ban đầu định để cho Trịnh Khả tự mình đối phó với đám quan viên Kim quốc nhưng Hàn Niệm Chi lại cho ta ý định khác.

- Tại hạ Hàn Niệm Chi, vâng lệnh Hoàng thượng đến nghênh đón sứ thần Nghi quốc.

- Ta là Phượng Dương, đã lâu không gặp.

Hắn nhìn ta, mỉm cười:

- Phượng cô nương, lại gặp rồi.

Hắn dẫn chúng ta ra một cái xe ngựa sang trọng, do tám ngựa kéo đi, rộng ngang một căn phòng, bên trong thoang thoảng mùi hương.

- Các vị sứ thần đi biển nhiều ngày hẳn đã mệt, mời lên xe ngựa nghỉ ngơi.

- Nghi quốc chúng ta…

Ta đưa tay ngăn Trịnh Khả nói, mỉm cười nói với Hàn Niệm Chi:

- Vậy ta không khách khí.

Nói rồi nhảy lên xe ngựa tìm một chỗ ngồi xuống. Hàn Niệm Chi lên sau, ngồi đối diện ta. Không ai lên nữa, trong xe ngựa rộng lớn chỉ có ta và hắn.

Hàn Niệm Chi nhìn ta mỉm cười, hắn nói:

- Lần trước gặp đã biết cô nương không phải người thường nhưng chưa từng ngờ lại là chiến thần của Nghi quốc.

Ta nhướng mày:

- Ta cũng chưa từng nghĩ ngươi là Thái Nghị Chi quyền ngang Tể tướng của Kim quốc.

Hắn bật cười.

- Thật thẳng thắn!

Hắn pha một bình trà, thanh thoát rót ra hai ly. Nước trà trong xanh, thơm ngát. Nhấp một ngụm, ngọt thơm thanh nhã. Ngon!

- Ngươi năm nay niên kỷ bao nhiêu?

Hắn hơi nhướng mày:

- Tại hạ vừa qua ba mươi.

Nhìn gương mặt xinh đẹp trẻ măng của hắn, ta có chút ngạc nhiên. Nam nhân này bảo dưỡng cũng thật tốt.

- Gia thất thế nào?

Dù là Nghi quốc, câu hỏi thế này cũng được coi là khiếm nhã nhưng Hàn Niệm Chi chỉ hơi ngạc nhiên, sau vẫn dịu dàng cười:

- Đã có nội tử.

Hắn lại rót cho ta thêm một tách trà:

- Lỗ mãng hỏi tướng quân, Phượng Âm cô nương là…

- Nàng là muội muội ta, Hoàng đế của Nghi quốc.

Hắn cười nói:

- Lần trước nội tử được Hoàng thượng cứu giúp, tại hạ còn chưa kịp báo ơn thì người đã đi mất…

Ta xua tay:

- Lần này ngươi tạo cơ hội cho chúng ta thu nhiều tiền về là được. Phượng Âm nhất định sẽ vui mừng nhận tấm chân tình này của ngươi.

Hắn hơi dừng một chút rồi bật cười:

- Phượng cô nương quả thật thẳng thắn.

Ta hít mũi:

- Nữ nhân áo đỏ đi cùng ngươi đâu?

- Người đang nói về ai?

Hàn Niệm Chi nhìn ta, hắn làm như không hiểu.

- Lạc Bình An hay các ngươi gọi nàng là An Hồng đấy.

- An Hồng là ai tại hạ thực sự không biết nhưng Lạc Bình An chẳng phải huý danh của hoàng đế Trường Hạp quốc sao? Quý nhân như vậy đương nhiên là ở trong Hoàng cung Trường Hạp quốc rồi.

Hàn Niệm Chi cười dịu dàng. Ta cầm một khối điểm tâm bỏ vào miệng, cười cười không tiếp lời. Hắn đang che giấu mối quan hệ giữa hai người? Tại sao? Vì Hoàng đế Kim quốc sao?

Suốt dọc đường về kinh thành Hàn Niệm Chi đều giới thiệu các vùng đất cho ta. Phong tục tập quán, món ăn nổi tiếng đều nói tường tận, thậm chí hoa thảo vùng nào cũng thuộc nằm lòng. Dần dần ta với hắn nói chuyện thoải mái hơn, chuyện gì cũng có thể nói ngoài chuyện chính sự và đi sứ. Hắn cũng không ngại tội tắc trách mà vẫn vui vẻ nói chuyện linh tinh với ta, một chút tin tức giao thương cũng không thèm hỏi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Hoàng
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...