PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU – Chương 7
PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU
Ta cũng đã nói như vậy trước mặt huyện chủ.
Cùng một lời, khác giọng điệu, lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Tất cả tùy thuộc người nghe lý giải ra sao.
Chỉ là ta còn kể thêm một câu chuyện cho huyện chủ.
Về Từ di nương, người đã sinh ra độc tử của Giang gia, xét về nhan sắc còn kém xa Hà di nương mà phụ thân yêu nhất, càng không bằng Lưu di nương xinh đẹp.
Một người tầm thường như vậy, lại có thể từ thân phận nha hoàn, chen được một chỗ trong trái tim của một người bạc tình như phụ thân, lẽ nào chỉ nhờ cái bụng biết sinh con?
Không phải.
Là vì bà ta biết “thả câu”.
Lượn lờ trước mặt phụ thân, thể hiện sự si mê đến tận xương tủy, niềm vui giận buồn vui của phụ thân, bà ta đều tham dự đầy đủ, vậy mà mãi không để ông ta chạm được vào người.
Cho người ta nhìn mà không được, khơi gợi sự ham muốn, để rồi đến lúc phụ thân buộc phải cưới vào cửa, trao danh phận.
Dẫu vậy, sau khi được cưới vào, bà ta vẫn thường lảng tránh, ông ta tìm mười lần, bà ta chỉ đáp lại ba lần.
Trước mặt Hà di nương và Lưu di nương, bà ta vẫn giữ dáng vẻ nhún nhường của kẻ tiện hèn, cư xử đầy khiêm tốn.
Cứ thế lấy lùi làm tiến, giấu được tất cả mọi người, sinh ra một nhi tử.
Mẫu bằng tử quý, có được quyền lực để cùng họ tranh đấu.
Những năm qua, khi những người khác không ai sinh nở, Từ di nương nhờ có con độc nhất, dần dần lấn át hai người còn lại.
Lại thêm tiếng hiền thục, bà ta còn được giao quyền quản gia.
Ta thường nghĩ, mưu sâu đến thế, thủ đoạn khéo đến thế, kiên nhẫn đủ đầy đến thế, biết điểm dừng đến thế, lẽ ra nên ra biển lớn để tranh đoạt cơ đồ.
Vậy mà bà ta lại chỉ có thể dùng hết lên người phụ thân.
Thật là kẻ đáng hận tất có chỗ đáng thương, rau ngon lại để cho heo ăn.
Huyện chủ đồng ý để ta thử nhưng cũng nói rõ rằng: nếu sau hiếu kỳ mà không khiến được Nghiêm Duẩn hồi tâm chuyển ý, phí thời gian lại không hiệu quả...
“Đến lúc đó, sẽ không còn như bây giờ, còn được ngồi đối diện ta mà nói chuyện đâu.”
Ta ngó lơ ánh mắt khinh miệt của huyện chủ, chấp nhận sự cảnh cáo.
Biết điều mà tự xem mình là con d.a.o trong tay bà ta, bẫy mở cái vỏ hàu kín mít giữa Nghiêm Duẩn và Tống Bách nương.
So với năm xưa Từ di nương tự hạ mình, khiến người ta buông lỏng cảnh giác, thật chẳng khác gì nhau.
12
Ba ngày sau khi thành thân, mọi người đều mong chờ ta và Tống Bách nương đụng mặt nhau.
Mà một khi đã chạm trán thì ai sẽ là kẻ chiến thắng.
Vì thế bọn hạ nhân trong phủ âm thầm lập ra một bàn cá cược, phần lớn đều đặt vào Tống Bách nương.
Tình cảm mà tiểu công gia dành cho người trong Trúc Hiên viện là chuyện ai ai cũng thấy rõ.
Những người ngồi chễm chệ trên cao thì khinh bỉ cuộc hôn nhân dân gian trái lễ giáo của hai người ấy, coi là cẩu hợp.
Nhưng đám người dính đất bụi như họ đâu hiểu gì về lễ nghi phiền phức.
Chỉ biết rằng chuyện chim sẻ hóa phượng hoàng luôn khiến người người ngưỡng mộ.
Tiểu công gia dù có chút phóng túng nhưng đối với người dưới thì luôn ôn hòa thân thiết, hơn hẳn mấy kẻ quyền quý coi mạng người như cỏ rác.
O Mai d.a.o Muoi
Lòng người trong phủ này ngả về phía họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Thậm chí dù huyện chủ đã ra lệnh nghiêm khắc với Tống Bách nương, vẫn có kẻ ngoài mặt tuân theo, bên trong ngấm ngầm đối đãi tử tế với nàng ta.
Chẳng trách huyện chủ đau đầu khôn xiết, càng cố ép lại càng phản tác dụng.
Người trong phủ đều mong Tống Bách nương làm thiếu phu nhân, cứ như nàng ta mà lên nắm quyền thì sẽ cảm thông với khổ nhọc của bọn họ, lo cho phúc lợi cho họ vậy.
Cùng lúc ấy, ta bị họ khinh miệt chỉ vì phụ thân ta chức quan nhỏ, xuất thân thấp hèn.
Trước cửa tể tướng, quan thất phẩm vẫn được trọng. Còn phụ thân ta, chỉ là lục phẩm be bé.
Ấy thế mà ta lại thành chủ tử, lại còn cướp đi vị trí thiếu phu nhân trong lòng họ.
Hơn nữa, đêm tân hôn còn chưa viên phòng, như vậy thì gọi gì là phu nhân?
Còn cái gọi là giữ hiếu cho mẫu thân, chẳng qua là cái cớ tiểu công gia vin vào để không phải cùng ta chung phòng thôi.
“Cái phủ này cũng lạ thật, trà đưa đến thì nguội ngắt, lá trà cũng cũ kỹ!”
Huyện chủ đang lúc trung niên, quản lý cả phủ lớn.
Tuy chẳng thể quản được lòng người nhưng lòng người cũng không dám công khai chống lại bà ta.
Chỉ cần bà ta mở miệng, ta sẽ có ngày sống dễ thở hơn.
Nhưng bà ta lại để mặc ta ngồi lạnh lẽo thế này.
“Đi bảo nhà bếp hầm một chén tổ yến với sữa bò, ngươi bưng thẳng đưa cho tiểu công gia.”
Nghe nói là ta dùng tổ yến, nhà bếp liền dùng ngân nhĩ cắt vụn để thay.
Chỉ e từ nay về sau, hễ là ta dùng yến sào thì đưa đến đều sẽ là ngân nhĩ cả.
Việc này không còn là lừa dối mà là nhục nhã.
Nghiêm Duẩn vừa ăn đã biết có chuyện, liền bảo Phù Anh mang tổ yến trong tư khố của hắn ra.
Nói rằng tổ yến trong bếp chỉ là loại bạch yến, từ nay mọi thứ ta dùng, sẽ được làm từ bếp riêng của ba vị chủ tử chính trong phủ.
Những người nhúng tay vào việc này đều bị phạt lương, đuổi ra khỏi nhà bếp.
Thái độ của chủ tử chính là gió chỉ phương hướng cho hạ nhân.
Qua một chuyện như vậy, cho dù bọn hạ nhân có ghét ta, cũng không dám tỏ thái độ nữa.
Ghét ta thì sao? Ta cũng chẳng phải gả đến đây để làm tổng quản.
Sống tốt cho bản thân mới là quan trọng nhất.
Khi Kiệp Kiều đang chuẩn bị đồ về thăm nhà mẹ đẻ, hỏi ta:
“Có cần sai người đi báo cho tiểu công gia không?”
Ta lắc đầu.
“Không cần, ngày mai chàng ấy nhất định sẽ đến.”
Ban đầu còn phải tốn chút tâm tư nhưng sau màn nhà bếp đổi gió theo chiều, Nghiêm Duẩn chắc chắn sẽ cùng ta hồi môn.
Đó là món nợ hắn thiếu ta trong đêm tân hôn.
Sáng sớm hôm sau, gió mát thổi về.
Vừa đẩy cửa ra, Nghiêm Duẩn đã đứng sẵn trong viện.
Hoa hạnh rơi đầy đầu hắn.
--------------------------------------------------













