PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU – Chương 2
PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU
Không ai phải tranh nữa.
3
Phụ thân ta có ba thiếp thất.
Lưu di nương xinh đẹp, Từ di nương có con, Hà di nương là người tri kỷ tâm đầu ý hợp.
Ba nữ nhân này đã thỏa mãn hết thảy mọi nhu cầu của ông ta.
Khuyết điểm duy nhất chính là nhà mẹ đẻ họ đều không giúp gì cho ông.
Thế là ông ta lừa gạt mẫu thân ta, người nổi danh là ngốc nghếch để vá vào chỗ thiếu hụt đó.
Nhưng trong nội viện, mẫu thân ta nào còn chỗ đứng?
Tám năm đầu sau khi xuất giá, có nhà ngoại bảo vệ, mọi chuyện tạm ổn.
Năm thứ tám, ngoại công bị điều đi khỏi kinh thành, bọn yêu ma trong nhà như được tháo xiềng xích, bắt đầu tác oai tác quái.
Mẫu thân ta tuy đơn thuần nhưng dù gì cũng xuất thân từ danh gia khuê tú, lúc đầu vẫn còn đối phó được một hai phần.
Nhưng từ khi sinh ra một trai một gái, cuộc chiến trong nội viện càng trở nên tàn nhẫn không chừa thủ đoạn nào.
Ca ca bị người hại c.h.ế.t, mẫu thân ta chịu đả kích lớn, tinh thần suy sụp.
Ta dù lanh lợi đến đâu cũng vẫn là trẻ nhỏ, lại là hàng vãn bối, tự nhiên thấp kém hơn một bậc, nhiều việc có lòng mà không đủ sức.
Mẫu thân ta miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình nhưng đứa bé lại lúc nào cũng phơi bày trước nguy hiểm.
Thế là ta viết thư xin bên nhà ngoại đón tỷ tỷ về nuôi.
Vì thế mà bị đánh một bạt tai, rụng mấy cái răng sữa.
Từ đó bắt đầu dây dưa với ba vị di nương.
Từng ấy năm, ta sống c.h.ế.t giữ được quyền quản gia, khiến họ phải dè chừng, không dám dễ dàng ra tay với mẫu thân.
Nhưng rốt cuộc trăm sơ hở cũng có một sơ sót.
Thái phi vốn thích tu hành, để được phi thăng sau khi c.h.ế.t, cần ba đôi nam nữ khác tuổi, bát tự hợp nhau để làm Kim Đồng Ngọc Nữ dưới trướng.
Phụ thân ta vì muốn thăng quan bám quyền thế, đã dâng bát tự của ta lên.
Vừa khéo lại chọn trúng ta.
Rõ ràng mấy ngày trước còn nhận được thư từ nhà ngoại, nói đã chọn được mối tốt cho ta.
Mẫu thân bảo đợi Thái phi kết thúc tu hành sẽ đưa ta về thăm nhà, ở lại vài ngày, cùng bàn chuyện chung thân đại sự của ta.
Không ngờ chỉ vài ngày ngắn ngủi, lúc trở về thì mẫu thân đã bệnh nặng thoi thóp.
Phụ thân ta không muốn ta cứu chữa, sợ chuyện vợ lẽ bất hòa lan ra ngoài, phá hỏng danh tiếng nội viện yên ổn ông ta xây dựng bao năm.
Chặn hết mọi đường của ta, khiến ta không thể cầu cứu ai.
Ta liền đem bản thân rao bán, bán mình cho Yến quốc công phủ.
Người giữ cửa khinh thường gia thế ta nhưng ta biết, huyện chủ nhất định sẽ chọn ta.
Chỉ là… rốt cuộc vẫn quá muộn rồi.
Nhưng ngày tháng vẫn phải tiếp tục mà sống…
4
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ở Thanh Sơn Quán, ta ăn chay tu hành mỗi ngày, sáng nào cũng dậy sớm lên hương quét mộ cho mẫu thân.
O mai d.a.o Muoi
Cùng ăn cùng ở với các nữ đạo sĩ, tiếp đãi hương khách, ta đã dần hòa nhập.
Sáng hôm ấy, ta đang thay trái cây cúng và quét lá rụng trước mộ mẫu thân.
Bỗng có giọng nam tử vang lên bên tai.
“Tiểu tiên cô, cô có biết đường về quán không?”
Ta ngoảnh đầu lại, thấy một công tử mặc áo đỏ sẫm, đứng ngược sáng trên bậc đá.
Khi ấy sớm mai trong núi, sương ẩm mờ mịt.
Ta nhìn Thanh Sơn thấy thật uyển chuyển dịu dàng.
E rằng Thanh Sơn nhìn ta cũng như vậy.
Thấy ta có vẻ cảnh giác, đưa chổi trúc chắn trước người, hắn cười nhàn nhạt:
“Là ta đường đột rồi. Hậu sơn này ta hay lui tới, không biết hôm nay sao lại vòng vo mà lạc lối.”
“Hy vọng tiểu tiên cô chỉ đường dẫn lối.”
Ngón tay ta khẽ buông, quét lá bên rừng trúc, chỉ thoáng chốc như xé mây mở sương, hiện ra một lối nhỏ.
“Hôm nay sương dày, gần đây lại thêm mộ mới, bố cục thay đổi, nếu quay lại lối cũ e càng đi càng lạc.”
“Nếu muốn về quán, từ đây lên thẳng là đến cửa hông.”
Ta nghiêng người né tránh, cũng dễ dàng bắt được ánh mắt hắn khẽ mở to trong thoáng chốc.
Hắn từ bậc đá bước xuống, lúc đi ngang qua ta bỗng khom mình:
“Đa tạ tiên cô.”
Đợi hắn bước vào con đường nhỏ kia, ta lại tiếp tục quét sạch lá khô cành gãy trước mộ mẫu thân, gom hết chất ngay đầu lối nhỏ.
Con đường ấy liền kỳ lạ biến mất giữa rừng trúc.
Đợi sương bị nắng đuổi tan, vạn vật yên lặng, ta dâng ba nén hương.
“Mẫu thân, đó chính là hiền tế của người.”
“Dù chẳng phải người mẫu thân chọn ta cũng không đặc biệt vừa ý nhưng cũng xem như tướng mạo không tệ.”
“Nữ nhi được gả vào nhà quyền quý, mẫu thân có vui không?”
Mộ bia bằng đá lạnh buốt, sương sớm đọng lại trên mặt đá, nhiệt độ dần lên, ngưng tụ thành giọt nước chậm rãi chảy xuống.
Ta dùng tay áo chấm khô, miệng lẩm bẩm:
“Đừng khóc, đừng khóc…”
“Con nắm được thế cục mà.”
Ít ai biết, tiểu công gia Nghiêm Duật của phủ Yến Quốc Công rất mê thuật kỳ môn độn giáp.
Một trận pháp hắn sáng tạo đến giờ vẫn là môn bắt buộc trong huấn luyện của cấm quân.
Hắn nổi tiếng chán ghét quan trường, không muốn để lại tên tuổi, chỉ dùng hóa danh.
Nhưng thiếu niên thì làm sao nhịn nổi việc lưu dấu vết?
Ta bày trận này trên lối hắn thường đi, hắn thấy quen mắt, nhất định không nhịn được mà tìm hiểu.
--------------------------------------------------













