PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU – Chương 15
PHƯỢNG HOÀNG TRANH ĐẤU
Nhánh Cừ gia ở Hoàn Châu đan xen phức tạp, chỉ dựa vào mối tình với Cừ Quán Vi thì không thể đứng vững.
Nhưng giờ đây ta là đích nữ của Yến Quốc công phủ thế tập tam đại, tình thế lúc bước vào Cừ gia đã khác xưa hoàn toàn.
Ta dâng hương cho mẫu thân, kể cho bà nghe cảnh bi thảm của Giang gia.
Phụ thân ta theo Bình Vương lên chức, rốt cuộc cũng bị liên lụy, bao năm vất vả tranh danh cầu lợi, cuối cùng đều tan thành mây khói.
Hà di nương ôm đồ bỏ trốn, trước khi đi còn nói cho Giang Khang biết chân tướng cái c.h.ế.t của Từ di nương.
Giang Khang g.i.ế.c phụ thân, phạm tội nặng, hiện đã bị bắt, chờ ngày c.h.é.m đầu.
Lưu di nương sau khi biết việc hủy dung năm xưa là do Hà di nương xúi Giang Khang làm, đã đuổi theo bà ta, hai người cùng c.h.ế.t.
Sau đó tất cả được ta gom lại, nhét vào ngôi mộ dữ của Giang gia.
Ta thủ thỉ kể mãi, mắt ngày càng mờ đi, đến cả chữ trên bia mộ mẫu thân cũng không còn thấy rõ nữa.
“Đừng khóc, đừng khóc…”
Đưa tay ra chạm, lạnh như băng.
Tuyết rơi rồi.
25.
Mùa xuân năm sau, ta xuất giá từ phủ Yến Quốc công, gả đi trong cảnh huy hoàng.
Khi đó Cừ Quán Vi đã vào kinh làm quan.
Cuộc liên hôn giữa phủ Yến Quốc công và Cừ gia ở Hoàn Châu rầm rộ đến nỗi, lụa đỏ treo đầy nửa kinh thành.
Nghiêm Duẩn lấy danh nghĩa huynh trưởng đưa ta lên kiệu hoa.
Thân thể hắn vẫn chưa hồi phục, sắc mặt trắng bệch như giấy, phải dùng phấn điểm cho hồng hào lên đôi chút.
O Mai d.a.o Muoi
“Nàng từng nói đã là phu thê, thì sẽ nắm tay suốt đời. Khi ấy là đang dỗ ta phải không?”
Ta vừa gật đầu lại vừa lắc đầu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Nhưng ngươi và ta đâu phải phu thê.”
“Tiểu công gia quên rồi sao? Hôm đại hôn, ngươi không đến rước dâu, cũng chưa từng viên phòng. Lễ không thành, sao gọi là phu thê?”
“Người thật sự thành thân với ngươi là người khác, ta chỉ là kẻ chen ngang giữa đường mà thôi.”
Sắc mặt Nghiêm Duẩn càng trắng hơn, ho đến xé ruột gan:
“Nhưng ta đã chân thành coi nàng là thê tử. Nếu vậy, tại sao ban đầu lại cho ta ảo tưởng? Nàng thật vô tình!”
Nghe quen quá… ta từng nghe câu này ở đâu rồi?
Cừ Quán Vi đẩy cửa bước vào, mặc hỷ phục đỏ chói, phong thần tuấn mỹ đến rực rỡ.
“Tiểu công gia xin cẩn ngôn, huynh muội thì không thể làm phu thê!”
“Một năm bên nhau, làm sao sánh được với tình cảm từ thuở thiếu thời của ta và nàng?”
“Tiểu công gia bệnh mới khỏi, vậy không cần huynh trưởng phải cõng A Phiêu ra cửa đâu.”
Chàng giơ khăn trùm đầu, phủ lên tóc ta, giây tiếp theo trời đất xoay chuyển, ta đã rơi vào vòng tay chàng.
Bên tai là tiếng gió:
“Ta mới là người được nàng dạy dỗ từ nhỏ, là phu quân hợp ý nhất của nàng.”
“A Phiêu, nếu bỏ lỡ ta chẳng lẽ nàng không tiếc sao?”
Tất nhiên là có.
Ban đầu nghĩ rằng làm nữ chủ nhân phủ Quốc công cũng không tệ nhưng nếu đã có thể lựa chọn, thì sao lại để lỡ?
“Nếu thật sự bỏ lỡ, thì chỉ có thể làm quân tử trèo tường mà vào thôi.”
Ngày hôm ấy, xuân sắc tươi sáng.
Cuộc đời thuộc về ta, rốt cuộc cũng đến, dù có muộn một chút.
- Hoàn văn -
--------------------------------------------------













