Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 28

Phượng Điểm Giang Sơn

Tác giả: Ngư Nghiệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hổ Tam Nương nhìn thấy Thủy Nhan thì hiện ra một nụ cười khó hiểu:

"Ngươi quả thật là một kẻ trọng tình, sau này tên công tử kia thật sự còn nhớ đến ngươi sao?"

"Ngươi thật sự thả hắn?"

"Hừ, đến giờ mà ngươi vẫn còn hoài nghi sao?"

Hổ Tam Nương tỏ vẻ khinh thường đáp.

"Không phải ta hoài nghi ngươi, mà là ta hoàn toàn không tin ngươi!!"

Thủy Nhan vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng, không sợ sệt cầu xin cũng không kinh hoảng, vẻ mặt cứ ung dung như không có gì xảy ra.

Đến giờ phút này mà vẫn nghe Thủy Nhan nói với cái giọng như vậy khiến nụ cười trên mặt Hổ Tam Nương trở thành cứng đờ. Ả giật mạnh lấy cánh tay Thủy Nhan:

"Được rồi, ta không nhiều lời với ngươi, đi vào!"

Dứt lời, ả đẩy Thủy Nhan một cái. Ngay khi Thủy Nhan sắp sửa đụng vào vách đá, bất ngờ vách đá lại mở ra.

Thủy Nhan bị đẩy vào trong, chân còn chưa đứng vững thì Hổ Tam Nương cũng đã bước theo vào. Lúc Thủy Nhan ngước mặt nhìn lại thì thấy bên trong có rất nhiều cột đá được trạm trổ hết sức hoa lệ, phía trước là một cánh cửa thật to với tấm biển "Đào hoa lâu" gắn ở trên.

Chỉ có điều cánh cửa này được đặt lên cao hơn nửa thân người, ai muốn đi vào thật sự cảm thấy khó khăn.

Thủy Nhan thầm nghĩ:

"Thì ra đây mới thật sự chính là "Đào Hoa lâu", ai mà ngờ được một cái giếng bình thường lại có đường dẫn đến một nơi như thế này chứ?

Chuyện liên quan đến "Thanh lâu" thì từ lúc ở Biệt uyển Thủy Nhan đã tìm hiểu rõ ràng. Nàng đã biết trên đời cái gọi là "Thanh lâu" và mọi việc liên quan đến nó, coi như cũng do công của Ngũ Nhi đã cung cấp đầy đủ thông tin cho nàng.

Ví dụ như là: Trong Thanh lâu ngoài cô nương cùng má mì ra, thì còn có một hạng người gọi là "Quy nô!" – nói tới đây thì cô bé Ngũ Nhi cũng đỏ mặt tía tai rồi – "Nữ nhân trong chốn thanh lâu cả ngày cả đêm đều cùng đàn ông ca hát, khiêu vũ, ngủ với họ…. thậm chí còn có rất nhiều biện pháp để khách lảng chơi được "cao hứng" nữa…."

Đương nhiên những lời Ngũ Nhi nói thì không thể tin tưởng hoàn toàn đuợc, dù sao cô nàng vẫn là hoàng hoa khêu nữ, đối với chuyện ăn chơi chốn thanh lâu kia chắc hẳn là nghe lỏm được từ đám trai tráng trong viện cộng với tự mình tưởng tượng ra mà thôi.

Có điều giờ phút này Thủy Nhan thấy một tên đàn ông đang đứng cúi đầu khom lưng cạnh cánh cửa kia, nàng liền đoán ra hắn chính là một tên Quy nô rồi.

Đến chốn kỹ viện này, một khi có khách làng chơi đến trước cửa thì tên Quy nô canh cửa sẽ kêu lên một tiếng trầm thấp, mà người ta thường gọi là Quy khiếu (tiếng rùa kêu). Cũng chính là để nói cho những người bên trong biết là "Có khách đến"

Thủy Nhan đứng im trước cánh cửa, nàng nhẹ nhàng liếc mắt sang Hổ Tam Nương. Ả ta thấy nàng không tiếp tục đi vào thì cũng đã ngừng chân lại.

Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

"Sao không đi tiếp?"

Hổ Tam Nương nhếch miệng hỏi.

Thủy Nhan nhìn sang tên quy nô đang cúi đầu khom lưng rước mặt Hổ Tam Nương, rồi lại liếc nhìn tấm bản "Đào Hoa Lâu" một cái:

"Ngươi muốn mang ta đi vào đây sao?"

"Ha ha, ta còn tưởng ngươi biết rồi chứ! Cửa này không phải để dành cho người bình thường đi vào! Ngươi xem bậc cửa ở đây rất cao, muốn vào thì cần một tên nô tài khom lưng làm đệm để chủ nhân bước lên. Mấy tên nhà giàu tầm thường hoặc mấy tên quan cấp thấp làm sao có thể được đãi ngộ xa xỉ như vậy được?"

Hổ Tam Nương vừa nói vừa âm thầm quan sát nét mặt của Thủy Nhan. Chỉ thấy nét mặt Thủy Nhan vẫn lạnh lùng như cũ, tựa như không chút hứng thú gì đối với những lời ả vừa nói. Đến lúc này tảng đá trong lòng Hổ Tam Nương mới được bỏ xuống!

Ả vốn hoài nghi Thủy Nhan trà trộn vào đây để thu thập tin tức tình báo, nhưng vừa rồi ả giả bộ lộ ra một chút thông tin nhưng Thủy Nhan cũng chẳng lộ ra chút hứng thú gì. Thậm chí giờ phút này có vẻ như Thủy Nhan còn không chú ý nghe ả nói chuyện nữa.

Khi thấy Thủy Nhan đang nhìn nhìn chằm chằm vào bức bình phong hai mặt đặt cạnh của vào Đào hoa lâu, Hổ Tam Nương bèn hỏi:

"Ngươi thấy nó có đẹp không!"

"Ừ!"

Thủy Nhan gật đầu.

Hổ Tam Nương nở nụ cười kiêu ngạo:

"Ha ha ha, tất nhiên là đẹp rồi. Tấm bình phong này ta bỏ rất nhiều bạc mới mua về được. Có nó mới khiến nơi đây tăng phần cao sang không giống những nơi tầm thường khác."

"Ta chỉ cảm thấy thứ này quá lớn. Tuy là nó đẹp nhưng đặt ở đây lại vướng víu quá."

Câu trả lời của Thủy Nhan như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào Hổ Tam Nương.

"Hừm, con nha đầu này thật sự không biết thưởng thức gì hết."

"Biết thưởng thức" có đổi lấy cơm ăn sao?

"Ách…"

Lúc này Thủy Nhan cố ý nói chuyện với ả, mục đích chính của nàng là muốn quan sát rõ ràng bốn phía xung quanh xem có cơ quan gì đó không. Còn bên trong như thế nào thì nàng tin rằng sẽ sớm biết thôi. Mỗi câu mỗi chữ mà Hổ Tam Nương nói ra thì nàng đều ghi nhớ kỹ, có điều mục đích được che dấu của nàng thì làm sao Hổ Tam Nương có thể phát hiện ra được.

Theo những gì Thủy Nhan nhận biết, Đào hoa lâu này không phải nơi ong b//ư//ớ//m bình thường. Mà theo như lời Tử Hạ nói thì đây chính là một cái Thanh lâu ngầm, hơn những người khách mà thanh lâu này nghênh đón đều được chọn lựa kỹ càng. Nếu nàng không được cung cấp thông tin về nó thì căn bản là không biết tên đời lại có sự tồn tại của địa phương như thế này.

Thủy Nhan trong lòng thầm trào phúng:

"Tử Hạ, ngươi quả thật rất coi trọng ta, không ngờ là muốn ta tiến vào cái địa phương này……"

"Đừng nghĩ ngợi gì nữa, ngươi đi theo ta bắt thăm nào!"

Thủy Nhan không hiểu:

"Rút thăm?"

"Cứ đi theo ta!"

Hổ Tam Nương nói xong liền kéo tay Thủy Nhan đi vòng qua cửa sau của Đào hoa lâu mà vào. Trên đường đi Thủy Nhan một mực quan sát, chỉ thấy nơi này tuy ít người nhưng tính ra quy mô cũng tương đối lớn, hơn nữa phía sau còn một cái động khác nữa. Sau khi qua cửa thì lại gặp một thềm đá. Theo bước chân đi lên của Hổ Tam Nương thì càng lúc càng sáng sủa. Thì ra cửa vào Đào hoa lâu nằm ở dưới một cái hang ngầm, nhưng kiến trúc chủ đạo lại nằm hết trên mặt đất. Tuy tòa kiến trúc cao 3 tầng nhưng tựa như có 3 khối vuông chồng lên nhau, hơn nữa bốn phía xung quanh đều là rừng cây rậm rạp thuận tiện cho việc che dấu, muốn bị phát hiện cũng khó.

Cũng bởi vì vậy cho nên càng tiến vào sâu trong Đào hoa lâu thì chẳng cần giấu giếm gì, thậm chí cảnh quan còn trở nên rộng rãi quang đãng. Dưới bầu trời đêm tháng ba là những cánh hoa đào nở rộ, tạo ra một vẻ đẹp vừa rực rỡ lại vừa m//ô//n//g lung mờ ảo.

Hổ Tam Nương thấy Thủy Nhan không khóc cũng không dẫy dụa thì trong lòng bỗng cảm thấy không nỡ. Đi cùng Thủy Nhan một hồi, ả bỗng ngừng chân:

"Ngươi có biết ta mang ngươi đi làm cái gì không?"

"Biết"

Thủy Nhan trả lời ngắn gọn, nàng nhìn thấy một sự hoài nghi thoáng qua trong mắt ả nên tiếp lời:

"Ngươi thấy kỳ quái vì ta không khóc cũng không vùng vẫy à?"

Hổ Tam Nương không nói gì, chỉ lẳng lặng châm thuốc hút rồi thoải mái nhả ra một ngụm khói. Bất ngờ Thủy Nhan bước lại gần sát ả, trong ánh mắt nàng lóe lên sát khí lạnh như băng. Hổ Tam Nương tuy lăn lộn giang hồ đã lâu cũng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, liền gấp gáp lùi về sau mấy bước

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn hỏi ngươi có thật sự thả vị công tử kia ra hay không?"

Sắc mặt Hổ Tam Nương đang sợ hãi, nghe được câu hỏi của Thủy Nhan thì ả đột nhiên rống to lên:

"Con nha đầu chết tiệt, Hổ Tam Nương ta lăn lộn giang hồ bấy nhiêu năm có từng thất tín với ai lần nào chưa?"

Lời này của ả vừa nói ra, trong lòng Thủy Nhan đã thầm trào phúng:

"Ngươi nếu mà biết giữ lời, chắc chắn còn được tận hưởng cuộc đời tươi đẹp này!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Điểm Giang Sơn
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...