Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Điểm Giang Sơn – Chương 2

Phượng Điểm Giang Sơn

Tác giả: Ngư Nghiệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm trăng sáng tỏ, vắng lặng, bao trùm cả một vùng đất đai mênh m//ô//n//g, xa xa nhìn vào thật lung linh huyền ảo, nhưng nào ai biết dưới vùng đất đấy, mỗi một tấc đất đều thấm đẫm máu tươi!

Long Tuyết Dao ngẩng đầu nhìn ánh trăng, từng áng mây nhẹ nhàng lướt qua mắt nàng, thật cô đơn, thật lẻ loi! Hít một hơi thật sâu, một cỗ huyết tinh ùa vào, kích thích dừng dây thần kinh của nàng, trong đầu nàng lại không ngừng xoay chuyển từng màn từng màn chiến đấu cùng Triệu Vũ Quốc sáng hôm nay…

Từ trước đến nay, nàng mạnh mẽ, nàng kiêu ngạo, không ngờ hôm nay lại chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Ngang tay – nhưng đối với nàng, đây chính là bại!

Càng nghĩ càng khó chịu, sự phẫn nộ, bực tức mà nàng kìm chế trong lòng càng lúc càng dâng cao, Long Tuyết Dao khẽ nhíu mày, nàng ngày thường, khi không còn mặc giáp bào, dáng người thật yểu điệu thướt tha, chỉ có điều, chân mày lệ khí quá nặng, thật khiến người phải đau lòng.

Đang trầm tư suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng binh lính bên ngoài doanh trướng truyền vào:

- Khởi bẩm công chúa, Trương công công đến!

Long Tuyết Dao hết sức kinh ngạc, Trương công công là thái giám thân cận bên cạnh phụ hoàng, giờ phút này lại đến đây, nhất định là phụ hoàng có việc rồi.

Không suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng lạnh giọng nói:

- Truyền!

Trương công công tiến vào doanh trướng, hướng nàng hành lễ, nói:

Bạn đang xem truyện được sao chép tại:

TruyenFull.vn

chấm c.o.m

- Tiểu nhân tham kiến công chúa!

Long Tuyết Dao thấy vẻ mặt háo sắc của hắn không khỏi khó chịu, nhàn nhạt hỏi:

- Công công đến đây gấp như vậy là vì truyền khẩu dụ của phụ hoàng?

Trương công công kia vội rút từ cổ tay áo ra một bức mật hàm, cung kính dâng lên Long Tuyết Dao, đến giờ phút này nàng mới cẩn thận nhìn rõ, Trương công công một thân áo bào đầy bụi đất, hẳn là trên đường không ngừng thúc ngựa cấp bách chạy đến đây, việc này càng làm cho nàng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng liền gấp rút mở bức mật hàm.

Chỉ thấy bên trong vỏn vẹn có một hàng chữ:

- Phụ hoàng nhớ hoàng nhi, nhanh trở về!

Nàng biết chắc chắn phụ hoàng không phải vì nhớ mình mà muốn mình trở về, nhất định trong cung đã xảy ra chuyện nên phụ hoàng mới triệu kiến mình lạ lùng như vậy, nàng nhìn thoáng qua Trương công công vẫn đang cúi đầu, vội hỏi:

- Phụ hoàng có bảo ngươi nhắn gì với ta không?

Trương công công nói:

- Hoàng Thượng chỉ nói một chữ.

- Chữ gì?

- Hồi!

Long Tuyết Dao trầm tư suy nghĩ: " Ta thân đang ở chiến trường, thắng bại còn chưa phân rõ, triệu hồi chủ tướng trở về là điều tối kị của binh gia, phụ hoàng không rõ cái đạo lý này sao, nhưng vì cái gì còn muốn mình trở về?"

Nàng cẩn thận suy nghĩ, trong giây lát tức thì bừng tỉnh, trong lòng đã sáng tỏ: "Tấn Quốc và Điểm Thương Quốc giao chiến đã lâu, khó mà dễ dàng phân định thắng bại, đối với hai đại quốc đây cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, chiến sự càng kéo dài thì quốc gia càng bị ảnh hưởng nặng nề, nếu hai nước còn tiếp tục chiến tranh thì khó tránh khỏi bị một nước thứ ba ngư ông đắc lợi, cho nên phụ hoàng mới bảo mình quay về, có lẽ giữa phụ hoàng đã đạt được một hiệp nghị nào đó với Điểm Thương quốc, còn vấn đề người chỉ mập mờ bảo nàng thu binh, nhất định là Hội Trưởng Lão đã xảy ra chuyện…

Long Tuyết Dao liền an bài nơi cho Trương công công nghỉ ngơi sau một đêm không nghỉ mang tin tức đến đây, sau khi an bài ổn thỏa hết mọi thứ, nàng liền mang theo một đội quân lên đường trở về thành An Dương.

Cả đội quân liên tục đi không ngừng nghỉ suốt mấy ngày liền, cuối cùng hoàng cung lộng lẫy nguy nga cũng lờ mờ xuất hiện trước mắt nàng: "Đã bao lâu rồi không nhìn thấy? Năm năm rồi sao…" Nhiều năm liền không về hoàng cung, giờ phút này tâm tình nàng có chút kích động.

Ngự lâm quân thủ thành thấy nàng một thân giáp bào màu bạc không ngừng giục ngựa chạy đến, trong đầu đang suy nghĩ không biết đây là ai, đột nhiên thấy cửu tiết tiên (roi chín khúc) có khảm thủy tinh màu đen trên tay nàng, tức thì thừ người ra.

Đó là Dạ Mị Roi, là một vật mà bất cứ ai trong Tấn quốc cũng biết, chủ nhân của nó chính là vị công chúa dũng cảm nhất, xinh đẹp nhất của quốc gia, Long Tuyết Dao. Vì thế, Ngự lâm quân không chút do dự lập tức mở cửa cho nàng vào thành.

Còn nàng đang không ngừng giục ngựa thấy cổng thành mở đột nhiên ngừng lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn tên thị vệ vừa mới mở cửa, tên thị vệ bị nàng nhìn cả người dường như đóng băng lại, không nhịn đường mà toàn thân run rẩy.

Trên đỉnh đầu hắn truyền đến giọng nói lạnh lùng của Long Tuyết Dao:

- Tại sao không kiểm tra xem ta là ai mà lại mở cửa thành?

Ba ~

Giống như tiếng sấm đột nhiên từ trên trời vọng xuống, bọn thị vệ bốn phía sợ hãi phát run lên, đây là thanh âm tức giận của Dạ Mị, mà bản thân bọn thị vệ cũng không biết là mình làm sai cái gì, không hiểu lại làm sao chọc giận vị công chúa lãnh khốc như sương băng trong truyền thuyết?

- Hồi bẩm công chúa… tiểu nhân nhìn thấy công chúa từ xa… nên mở cửa!

Long Tuyết Dao cười lạnh lùng, bọn thị vệ thấy thế liền lập tức ngây ngốc cả người, nếu dùng từ "đẹp" để miêu tả nụ cười này thì quá là đơn giản, một nụ cười lạnh lùng nhưng lại mang theo vẻ cao quý hoa lệ, đôi môi phơn phớt hồng như đã lấy đi hết thảy sắc hồng trên thế gian, nhưng trên đôi môi đấy hiện giờ là một nụ cười hết sức lạnh lùng, thật làm người ta không dám nhìn thẳng!

- Làm sao các ngươi biết ta là công chúa?

Bọn thị vệ vốn vẫn đang thừ người ra, nghe giọng nói giận dữ của Dại Mị tức thì phục hồi tinh thần, nói:

- Hồi bẩm công chúa, là vì cái roi này trong tay người…

Tên thị vệ còn chưa nói xong đã thấy Long Tuyết Dao vung Dạ Mị Roi lên, tức thì nghe thấy tên thị vệ kia kêu lên một tiếng thê lương.

Một roi này đánh thẳng vào mặt tên thị vệ, máu tươi lập tức chảy ra, nhưng bản thân hắm giờ phút này cũng không biết rốt cục là mình sai ở điểm nào, hai mắt mở họ nhìn nàng khiếp sợ.

- Nếu đây là đang đánh giặc, ngươi lấy vật đoán người, để quân địch dễ dàng tiến vào thì hậu quả không phải chỉ là một roi này!

Long Tuyết Dao nói xong liền giục ngựa mà đi!

Tên thị vệ máu me đầy mặt cùng những tên khác nghe nàng nói xong câu này lập tức hiểu ra, những lời đơn giản này đủ để ảnh hưởng đến tương lai và cả cuộc đời họ!

Đúng vậy, nàng chính là Chiến Thần mà hết thảy dân chúng ở Tấn Quốc tôn trọng, là Phượng Diệu công chúa và cũng là Tuyết Hồn tướng quân cao ngạo, lạnh lùng, đối với thuộc hạ yêu cầu cực cao, từ khi mang binh đánh giặc đến nay vẫn bất khả chiến bại, mỗi lần giao chiến nàng đều là người tiên phong, một thương làm nên chiến thắng, mỗi lần thắng lợi đều là mang đến khích lệ cùng dũng khí đến các thuộc hạ của nàng, cũng làm cho những người đi theo nàng tâm phục khẩu phục, chưa từng vì bản thân nàng là nữ nhi mà khinh thường!

Nàng một lòng lo lắng chạy về hoàng cung gặp phụ hoàng, mà nào có ngờ đang có một cuộc hôn lễ bất đắc dĩ đang đợi nàng ở đấy!

Tiếng trống nhạc còn cách rất xa, Long Tuyết Dao giờ phút này đã đội mũ phượng khăn quàng vai, lẳng lặng ngồi trong tẩm cung đợi phu quân của nàng đến vén khăn lên, hồng sa che khuất tầm mắt, bây giờ trong mắt nàng đâu đâu cũng là màu đỏ, ngồi trong phòng hoa chúc chờ đợi, nàng lại một lần nữa hồi tưởng lại lời nói của phụ hoàng.

- Dao nhi, ngày tháng của phụ hoàng không còn nhiều lắm, dựa theo quy củ của Tấn quốc, muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế phải là người đã cử hành đại hôn, nếu không hết thảy quyền hành sẽ trở về tay Hội Trưởng Lão, hôm nay quan lại trên dưới trong triều đều mong con nhanh chóng thành hôn, đăng cơ, nắm giữ ngọc tỷ, còn họ Dương kia là cháu họ của mẫu hậu con, là người chúng ta có thể tin cậy…

Vì phụ hoàng, vì giang sơn, nàng chấp nhận thành thân, hôm nay là ngày cuối cùng nàng làm công chúa, bắt đầu từ ngày mai, nàng chính thức đăng cơ kế vị, trở thành Hoàng đế thứ mười ba của Tấn quốc.

Cánh tay không ngừng vuốt ve Dạ Mị Roi, cái roi này vĩnh viễn lạnh như băng, nhưng đối với nàng, lại hết sức ấm áp, đây là thứ duy nhất mẫu hậu để lại cho nàng, còn viên thủy tinh màu đen kia, chính là vật đính ước khi xưa của phụ hoàng và mẫu hậu, cũng chỉ có duy nhất lúc này, nàng mới toát lên vẻ ôn nhu hiếm có, đây cũng là điểm hấp dẫn nhất của nàng, những gì thần bí luôn có sức hút kì lạ.

Nếu nói nàng là Chiến Thần trong lòng dân chúng ở Tấn Quốc, thì với các nam tử nàng là một người mà bất cứ ai cũng ao ước, dù biết nơi đây nguy hiểm cũng nguyện ý lao vào!

Một tiếng động chợt vang lên, cánh cửa bằng gỗ lim bật mở, nam tử bước vào chính là người mà mọi người gọi là Phò mã.

Mắt thấy hắn đang dần đi tới, lại đi hết sức vững vàng, Long Tuyết Dao đoán chắc hắn không có uống rượu, đối với cái vị đại thần trong triều hẳn là chỉ khách sáo mà thôi.

Nàng không thích bị người khác xoi mói, nhìn trộm, nàng lập tức ngẩng đầu lên, tự mình vén khăn che mặt.

Hồng sa bị vén lên, Dương Hồng Xương nhất thời bị nàng làm bất ngờ liền dại người ra, trong lòng hết sức run rẩy, thầm nghĩ: "Phượng Diệu công chúa trước giờ đều lấy mặt nạ che mặt, ta cứ tưởng vì bộ dạng nàng xấu xí nên muốn giấu đi, không ngờ đây lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy, cho dù vạn mỹ nữ trên đời cũng không xứng với nàng, nhưng nàng lại quá đỗi băng lạnh, bốn phía đều toát ra hàn khí"

Long Tuyết Dao thấy hắn không nói lời nào, cũng không hỏi thêm, nhàn nhạt nói:

- Ngồi!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Điểm Giang Sơn
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...