Phượng Chưởng Giang Sơn – Chương 1: Phượng Hoàng Niết Bàn
Phượng Chưởng Giang Sơn
Dưới bầu trời đêm u ám, những đám mây đen đặc quánh như mực tàu đang cuồn cuộn vần vũ trên đỉnh Phượng Hoàng Sơn. Gió rít gào qua những khe đá, âm thanh nghe như tiếng khóc than ai oán của những linh hồn chưa được siêu thoát. Tại nơi cao nhất của đỉnh núi, một tòa cung điện nguy nga tráng lệ đang chìm trong biển lửa đỏ rực, ánh sáng chói lòa của ngọn lửa xé toạc màn đêm, nhuộm đỏ cả một vùng trời.
Phượng Nghê Thường đứng lặng lẽ giữa sân rồng, tà váy dài thướt tha của nàng bị gió cuốn bay phấp phới. Gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt phượng sắc sảo giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Nàng nhìn những kẻ đang bao vây mình, những gương mặt quen thuộc mà giờ đây trở nên xa lạ đến lạ lùng. Phó Tư Dập đứng ở phía đối diện, ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng giá, tay nắm chặt thanh kiếm đang rỉ máu, lưỡi kiếm phản chiếu ánh lửa bập bùng, trông thật tàn nhẫn.
"Tại sao?" Phượng Nghê Thường khẽ lên tiếng, giọng nói của nàng trong trẻo nhưng lại mang theo nỗi đau thấu tận tâm can.
Phó Tư Dập không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười ấy không chút ấm áp mà đầy vẻ mỉa mai. Hắn bước tới một bước, áp lực từ khí thế của một bậc đế vương khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. "Giang sơn này, vốn dĩ không thuộc về kẻ yếu. Nàng đã quá ngây thơ khi tin vào lời thề non hẹn biển đó."
Nàng cười, một nụ cười chua chát. Hóa ra, tất cả những năm tháng đồng cam cộng khổ, những đêm thức trắng cùng nhau bàn mưu tính kế để giành lấy thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu. Phượng Nghê Thường nhìn về phía xa, nơi những người thân tín của nàng đang lần lượt ngã xuống dưới lưỡi kiếm của quân địch. Máu tươi nhuộm đỏ nền đá trắng, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến lòng nàng đau như cắt.
Nàng biết, hôm nay chính là ngày tận thế của mình. Nhưng nàng là Phượng Nghê Thường, là người con gái mang trong mình dòng máu kiêu hãnh của phượng hoàng, nàng sẽ không bao giờ cúi đầu trước số phận. Nàng chậm rãi rút cây trâm cài tóc, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai gầy, ánh mắt nàng bỗng trở nên kiên định lạ thường.
"Nếu ta phải chết, thì cả cái giang sơn này cũng đừng hòng được yên ổn!"
Nàng xoay người, lao thẳng vào biển lửa đang bốc cháy ngùn ngụt phía sau. Ngọn lửa bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của nàng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, người ta dường như thấy một bóng hình phượng hoàng rực rỡ đang dang rộng đôi cánh, bay vút lên không trung, mang theo lời nguyền rủa thấu tận trời xanh. Phó Tư Dập sững sờ nhìn theo, trong đáy mắt hắn thoáng qua một tia hối hận, nhưng rồi tất cả lại nhanh chóng bị thay thế bởi sự tàn độc vốn có.
Đêm đó, Phượng Hoàng Sơn sụp đổ, triều đại cũ chính thức khép lại trong biển lửa, mở ra một chương mới đầy máu và nước mắt cho cả thiên hạ.













