Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phương Bắc Của Tôi – Chương 41

Phương Bắc Của Tôi

Tác giả: Quá Mẫn Quý Tiết
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tôi tưởng mình sẽ xoắn xuýt ngủ không yên, nhưng chắc do được Tập Hiểu Bắc gánh trời hộ nên ngủ say tới tận bình minh hôm sau. Tôi tỉnh giấc vì nóng, mặt trời vừa ló rạng, chăn bông đã không còn tác dụng gì nữa.

Trong nhà yên tĩnh, tôi tưởng mẹ với Tập Hiểu Bắc còn đang ngủ, rón rén mặc quần áo rồi ra ngoài nhìn, mấy cửa phòng đều mở nhưng không có ai, xe của Tập Hiểu Bắc cũng không còn, hoá ra còn mỗi mình tôi ở nhà.

Rửa mặt xong rồi vào bếp, dưới lồng bàn đã đặt sẵn trứng gà xào, canh đậu xanh đậu phụ nấu hành, trong nồi còn có bánh màn thầu nóng hổi. Tôi yên tâm, hẳn là Tập Hiểu Bắc không nói, không thì mẹ ruột đã không có tâm trạng tập trung làm bữa sáng cho tôi. Trên bàn không có món truyền thống của người M//ô//n//g Cổ, chắc là sợ tôi ăn không quen.

Tôi ăn uống no nê rồi đi lung tung trong sân, mẹ ruột nuôi mấy con gà với hai con dê, bên trong vẫn còn một cái lều cao rộng, tôi đến gần xem thử, ồ, một con ngựa đen nhánh to lớn. Tôi đang định tiến lại sờ thì nghe thấy tiếng mẹ ruột hốt hoảng kêu to: “Con đừng sờ vào nó!”

Tôi rụt tay về, mẹ ruột xông vào kéo tôi ra chỗ khác, “Tuyệt đối không được chạm vào Húc Nhật Kiền, ngoại trừ mẹ với Tháp Lạp, nó không cho bất kỳ ai động vào nó.”

Con ngựa đen bị gọi là Húc Nhật Kiền khịt mũi thở phì phì, khinh thường xoay người. Tôi bĩu môi, vênh váo cái gì, so với con sáo mỏ ngà, mày đúng là đồ không có văn hóa!

Ngoài cửa có một chiếc Jeep Grand Cherokee đang đậu, một chú chó chăn cừu Đức thò đầu ra ngoài cửa xe, cảnh giác nhìn tôi.

“Mẹ, đây là?”

“Mẹ đánh xe từ trường học về, Tháp Lạp mang tới không ít sách với dụng cụ dạy học, đồ văn phòng phẩm, mẹ định chở qua đó.”

“Anh con đâu?”

“Đi thực địa ở Mỏ Thông(*) rồi, có người muốn xây trạm phát điện sức gió gì đó.”

(*) Đây là khu bảo tồn thiên nhiên của quận tự trị M//ô//n//g Cổ, thuộc khu tự trị Tân Cương.

Tôi giúp mẹ ruột khiêng đồ lên xe, vẫn không bỏ được tâm tư tỉ mỉ của người miền Nam, lén quan sát bà. Bà không có bất kỳ cảm xúc ghét bỏ gì tôi cả, chỉ là sắc mặt không được tốt, mắt hơi sưng, chắc do hôm qua ngủ quá muộn.

Sắp xếp gọn gàng xong, mẹ ruột phủi tay, quan sát tôi, “Con đã tốt nghiệp đại học chưa?”

“Dạ? Rồi ạ.”

“Tháp Lạp có tiền cũng không tìm được giáo viên giỏi tới đây an tâm dạy học, hồi trước cũng có sinh viên tốt nghiệp sư phạm tới, mẹ tưởng nó sẽ ở được lâu, không ngờ mới hai tháng đã chạy.” Mẹ ruột thở dài, “Mẹ dạy toán văn đều được, thế nhưng tiếng Anh thì không tài nào hiểu nổi, thực sự làm chậm trễ bọn nhỏ. Chiều nay Tháp Lạp mới về, con có thể dạy bọn nhỏ mấy tiết tiếng Anh được không?”

“Đương nhiên rồi ạ!” Tôi cực kỳ phấn khởi lên xe, thầm nghĩ phải nắm lấy cơ hội thể hiện trước mặt mẹ ruột.

Vũ Long muốn quyên góp cho trường học này, dựng cách nhà mẹ ruột cũng không xa. Bởi vì trên thảo nguyên gió lớn, không xây được nhà cao tầng nên chỉ có mấy dãy phòng mái bằng xinh đẹp, phòng học, ký túc xá, căng tin, thư viện, phòng dạy học bằng thiết bị nghe nhìn, đầy đủ mọi thứ. Lại còn có một sân bóng rổ tiêu chuẩn với một sân bóng đá nhỏ. Hai mươi, ba mươi đứa bé trải dài từ sáu, bảy đến mười lăm, mười sáu tuổi, thật khó cho mẹ ruột, không biết mệt thành dạng gì.

Nhiều đứa nhỏ không nắm vững căn bản, chỉ miễn cưỡng nhận mặt được hai mươi sáu chữ mẫu. Nhìn từng đôi mắt trong veo dưới bục giảng, dường như tôi thấy được Tập Hiểu Bắc thời thơ ấu, đương nhiên, anh không ngoan ngoãn ngồi trong phòng học như vậy. Tan học, bọn nhỏ tụ tập lại một chỗ, thế nhưng ngượng ngùng không ai dám mở miệng, chỉ tha thiết nhìn tôi. Để làm dịu bầu không khí, tôi chỉ vào chiếc đàn điện tử trên bục giảng: “Ai là quản ca, hát một khúc dân ca M//ô//n//g Cổ cho thầy nghe với.”

“Thầy, bọn em không học âm nhạc thì lấy đâu ra quản ca?” Một bé trai bụ bẫm giơ tay lên nói, gương mặt đỏ bừng đáng yêu cực kỳ.

“Thầy dạy bọn em một tiết đi, bọn em muốn nghe nhạc giống trên TV.”

Nơi đây thật quá tù túng, tôi thật sự không đành lòng nói với chúng nó rằng dân ca mới là loại âm nhạc êm tai nhất thế giới. Tôi cắm điện vào, bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót khiến mấy đứa học ghép vần sát vách cũng chạy sang. Mẹ ruột không hề tức giận, ngồi ở cửa phòng học cùng bác gái đầu bếp và chú bảo vệ, cười híp mắt nhìn bọn tôi.

Tôi chuyển động đầu ngón tay, suy nghĩ một chút, “Các bạn nhỏ, hôm nay thầy sẽ dạy các em hát một bài, tên là “Cây ô liu”.”

Tôi nghĩ đây sẽ là lần biểu diễn có ý nghĩa nhất từ khi tôi học đàn, mà bọn nhỏ đều có giọng tốt thiên bẩm, trời sinh làm ca sĩ. Không tới 40 phút, cùng tiếng đàn của tôi, nhìn lên những ca từ trên bảng đen, tôi nghe được khúc “Cây ô liu” hay nhất thế giới. Sau khi bài hát kết thúc, bọn nhỏ vây tôi vào giữa, tôi theo bản năng mà nhìn về phía mẹ ruột, trong mắt bà ánh lên giọt lệ, giơ ngón cái với tôi, trong phút chốc, tôi thấy được tia đau thương vô tận trong ánh mắt đấy.

Tập Hiểu Bắc chết tiệt!

____________________

Chú thích:

(1) Jeep Grand Cherokee:

(2) Chó săn cừu Đức (German Shepherd):

______________________

Chippooo: Cảnh báo chương sau bắt đầu ngược =(((((((((((((

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phương Bắc Của Tôi
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...