Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 9

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tuy Hoa Trứ Vũ được người đàn ông kia cứu, nhưng đãi ngộ cũng không được tốt cho lắm.

Vừa xuống đến chân núi, tên thị vệ kia đã ném Hoa Trứ Vũ xuống đất, dưới sự ra lệnh của người đàn ông lạnh lùng kia, đem tay nàng trói chặt ra sau, nhét vào một bao tải chứa đồ. Miệng túi buộc chặt, nàng không nhìn thấy gì hết, rồi bị người ta coi như hàng hóa ném lên lưng ngựa.

Tiếng vó ngựa bắt đầu chạy băng băng, lao đi rất nhanh, không có chút băn

khoăn đến nàng chịu xóc nảy trên lưng ngựa, làm nàng không thở nối,

thiếu chút nữa là ngất đi.

Trong tiếng gió ù ù phương Bắc, không biết đã bao lâu, tiếng vó ngựa dần dần chậm lại, cũng dần dần nghe thấy tiếng người.

Hoa Trứ Vũ bị người ôm ngang thân xuống dưới, chỉ nghe thấy tiếng thị vệ kia, hỏi: “Điện hạ, cô gái này xử lý thế nào?”

“Nhìn xem cô ta chết chưa!” Người đàn ông thản nhiên mở miệng nói, giọng nói

sắc như dao, giống hệt nhiệt độ phương Bắc, lạnh lẽo khiến người ta run

rẩy.

Thị vệ mở miệng túi, lôi Hoa Trứ Vũ ra ngoài.

Ánh sáng đột ngột làm đôi mắt Hoa Trứ Vũ không kịp thích ứng, nàng cuống

quít nhắm mắt lại, một lát sau, mới từ từ mở ra. Nhìn nàng lúc này, mái

tóc đen dài rối tung, trên mặt có một vết đen lớn, còn có màu máu đỏ, vẻ mặt bẩn thỉu, không nhìn rõ nét mặt. Chỉ có một đôi mắt đen sáng ngời,

tỏa ra sự lẫm liệt, hào hùng.

Gió tạt vào mặt, mang theo không khí lạnh, thổi tung tóc nàng, từ những khe hở giữa mái tóc, nàng mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đây là một nơi làm nương rẫy, phóng tầm mắt ra xa, có trên trăm cái lều nối tiếp nhau. Không ngừng có quân sĩ Bắc Triều ra vào, nhưng ai cũng không nói chuyện, chỉ cung kính với người đàn ông trước mắt nàng.

Hoa Trứ Vũ đã rất quen với cảnh tượng này, rất quen thuộc, đây là một chỗ đóng trại trên đường hành quân.

“Một đôi mắt rất đẹp, chỉ…… đáng tiếc.” Người đàn ông trước mặt than nhẹ.

Lúc này Hoa Trứ Vũ mới có thể nhìn rõ người đàn ông đứng trên sườn núi đêm qua.

Hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen, thờ ơ đứng ở nơi đó, dáng người cực

kỳ cao lớn. Gương mặt tuấn mỹ giống như điêu khắc, tóc mai bay nghiêng

che một phần lông mi, một đôi mắt dài hẹp, lộ ra một mũi nhọn màu tím.

Mắt tím!

Đôi mắt kia giống như một khối ngọc thượng hạng, trong mắt tỏa ra ánh sáng

màu tím, trống rỗng lại thêm một tia mị hoặc. Nếu như, bỏ qua hơi thở

lạnh lẽo quanh hắn, nếu như, bỏ qua nụ cười mỉa đầy ác ý của hắn, không

thể nghi ngờ hắn chính là một mỹ nam.

Chính đáng tiếc, trời sinh hắn lạnh lùng nghiêm nghị, hơi thở xa cách, khiến người ta không dám chú ý tới vẻ bề ngoài của hắn.

Hắn là ai vậy?

Hoa Trứ Vũ nhớ tới mới vừa có người gọi hắn là điện hạ, như vậy, đây là

thái tử Bắc Triều Tiêu Dận, là đối tượng hòa thân của nàng.

Đối với thái tử Bắc Triều, Hoa Trứ Vũ đã từng nghe qua.

Lúc đầu là nghe từ miệng Đan Hoằng, nghe nói trong dân gian có lưu truyền

một câu thơ, Nam Bạch Phượng, Bắc Tử Bằng, Tây Tu La, Đông Tài Thần, là để chỉ là đương kim tứ đại nam tử võ công tuyệt thế.

Nam Bạch Phượng là chỉ Dung Lạc Nam Triều, Bắc Tử Bằng là chỉ thái tử Tiêu

Dận Bắc Triều, mà tây Tu La, là ngân diện tu la trấn thủ Tây Cương –

Doanh Sơ Tà, Đông Tài Thần chính là Thụy Vương Đông Yến – Đấu Thiên Kim.

Khi đó, Hoa Trứ Vũ còn không thèm bận tâm tới mấy câu chuyện nhảm nhí này,

cái gì mà tứ đại tuyệt thế nam tử, chỉ là có danh không có thực? Ít ra,

trong đó có hàng giả là nàng, có thể thấy tin đồn bên ngoài thật không

đáng tin.

Mà bây giờ nhìn lại, vị Tử Bằng trước mắt này, cũng có chút phong thái của tuyệt thế cao thủ.

Hoa Trứ Vũ chăm chú đánh giá khiến Tiêu Dận có phần bất ngờ, hắn không ngờ, lá gan của nữ nhân này cũng không nhỏ, người dám nhìn thẳng hắn như

vậy, trước nay chưa từng có ai.

Hắn nâng tay, nắm chặt mũi thương chỉ vào cổ Hoa Trứ Vũ, nhíu mày nhìn kỹ,

hai mũi thương nhọn chống đối với nhau, khiến màu đen trong mắt nàng

càng tỏa sáng. Cổ tay Tiêu Dận vừa động, mũi thương trong tay hắn sắc

bén làm trầy mất mảng da của nàng, một giọt máu tươi theo đầu mũi thương chảy xuống.

Tiêu Dận nhíu mày, da thịt tinh tế yếu ớt như vậy, phụ nữ Nam Triều làm từ nước sao?

“Thái Tử, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuy lần này chúng ta trúng gian kế của Nam Triều, nhưng nếu như Mộ Vân công chúa chưa chết, chuyện còn

có khả năng thay đổi.” Hiền Vương trầm giọng nói.

“Vương thúc, người luôn luôn chủ hòa, nhưng người cũng đã nhìn thấy, Nam Triều như hổ đói rình mồi với Bắc Triều ta, chuyện lần này cũng chỉ là lấy

cớ. Cho dù tránh được lần này, lần sau bọn họ cũng không dễ dàng bỏ qua

cho chúng ta. Không bằng nghênh chiến, chẳng lẽ Bắc Triều chúng ta phải

sợ bọn họ hay sao?” Tiêu Dận lạnh lùng mở miệng, đem trường thương để

trên cổ Hoa Trứ Vũ về.

Trong lòng Hoa Trứ Vũ sững sờ, nếu như Bắc Triều quyết chí chiến đấu, nàng còn có khả năng sống sót sao?!

Không!

Nàng không thể chết.

Nàng muốn sống tiếp, còn có rất nhiều chuyện, cần nàng đi làm!

“Thái Tử……” Hoa Trứ Vũ mở miệng, phát hiện giọng nói của mình khàn khàn khó

chịu, một ngày một đêm chưa được uống nước, khóe môi đã sớm khô nứt, cổ

họng khàn đặc.

“Thái Tử nói đúng, Nam Triều đã có dã tâm, nhưng mà…… Khụ khụ khụ……” Hoa Trứ

Vũ không ngừng ho, mãi mới nói đứt quãng, “Trước mắt phái tránh được

trận chiến này, bởi vì nếu giao chiến bây giờ, trong lòng ngài cũng rõ

ràng, các ngài không có tới nửa phần thắng…… Tôi có thể giúp các ngài né tránh được cuộc chiến này, khụ khụ khụ……”

Tiêu Dận cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi vai đang run rẩy vì những cơn ho,

duỗi tay ra, có người cuống quít mang tới một túi da trâu dựng rượu. Hắn mở túi rượu ra, mùi rượu đặc cuồn cuộn xông ra.

Một bàn tay hắn đưa tới, nắm lấy cằm Hoa Trứ Vũ, mở miệng cô ta, đem chất lỏng đổ vào trong.

Đây hình như là loại rượu đặc trưng của Bắc Triều, vừa mặn vừa tanh, còn mang theo hơi cay nồng.

Hắn trút rượu quá nhanh, nàng uống không kịp, trong lúc sơ ý, đã để chất

lỏng đổ vào trong mũi, khó chịu vô cùng. Tiêu Dận cũng không để ý, lại

bóp cằm nàng, tiếp tục rót cho đến hết. Cuối cùng, Hoa Trứ Vũ nuốt không nổi, rượu chảy hết ra ngoài.

Lúc này hắn mới dừng tay.

Hắn từ từ cúi người, mỉm cười trước mặt nàng.

Người máu lạnh này, cười lên lại có vẻ mị hoặc khó ta, chỉ là, trong nụ cười kia có sự châm biếm khiến người ta run rẩy.

“Bản vương không sợ khai chiến, cũng không muốn tránh né. Nhưng cô yên tâm,

tuy cô không phải người phụ nữ bản thái tử coi trọng, tuy cô chỉ là một

đồ thay thế, nhưng, bản Thái Tử sẽ không để cô chết.” Nói xong, nụ cười

của hắn đông cứng lại, lạnh giọng ra lệnh, “Người đâu, đưa cô ta vào

hồng trại.”

Hiền Vương không dám tin vào lỗ tai mình, Thái Tử lại đưa công chúa hòa thân vào hồng trại? Nhưng hồng trại là nơi ở của quân kỹ kia mà, chẳng lẽ……

*quân kỹ: kỹ nữ trong doanh trại.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...