Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 40

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phía trên một sườn dốc, Hoa Trứ Vũ đang đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rất rõ tình hình chiến sự.

Hai quân xung phong liều chết hợp lại một chỗ, giống như hai đóa mây đen

hợp lại trên nền tuyết trắng, sau đó dung hòa lẫn nhau. Tuyết rơi đầy

trời, máu tươi nhiễm đỏ tuyết trắng.

Có câu “một tướng công thành vạn cốt khô”, trên chiến trường người chết vô số. Mỗi lần đối mặt với chiến tranh, trong lòng Hoa Trứ Vũ đều rất khó

chịu, dù quân ta hay quân địch chết cũng đều làm nàng đau lòng.

Nàng đánh trận vài năm, dù không muốn cũng phải tham gia, dựa vào cái gì,

các quốc gia không thể chung sống hòa bình với nhau, cứ nhất định phải

có chiến tranh, chém giết. Hình như bây giờ, nàng bỗng hiểu ra một ít.

Binh sĩ ba bộ lạc thấy viện quân từ Tây Bắc tới, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn định xung phong liều chết.

Hoa Trứ Vũ biết Dạ Địch luôn bất hòa với Tiêu Dận, đây là chuyện ai ở Bắc

Triều cũng biết, nhưng ngoài một vạn cấm vệ quân của Dạ Địch thì không

còn viện binh nào khác, do đó phải dựng cờ có chữ “Dạ” lên, cho giống

viện quân của Dạ Địch tới. Bởi vì giặc ngoài đang tới sát chân tường, dù có bất hòa tới đâu cũng phải tạm thời bắt tay liên kết, nhưng không ngờ binh sĩ ba bộ lạc kia cũng không tin tưởng lắm.

Hay Đồ Nhĩ Cáp đã nhận ra đây chỉ là một kế sách? Hay ba bộ lạc kia cấu kết với Dạ Địch? Nên mới chắc chắn Dạ Địch sẽ không đến tiếp viện cho Tiêu

Dận?

“Xem ra, phiền toái của ngài không chỉ có trận chiến này!” Hoa Trứ Vũ quay

đầu nói với Tiêu Dận đang ở trong sự bảo hộ của hơn chục binh sĩ.

Tiêu Dận được Hồi Tuyết đỡ, chậm rãi bước lên đồi cao, khẽ nhíu mày nhìn tình thế trước mắt.

Tình thế bây giờ thập phần nguy cấp, nếu bọn họ biết những viện binh này chỉ là một ngàn kỵ binh buộc nhánh cây lên đuôi ngựa hư trương thanh thế,

không đánh cũng tự thua.

Kế này đúng là thất sách, đến lúc đó binh sĩ Bắc Triều sẽ gặp nguy hiểm.

Hoa Trứ Vũ nhíu mày, sau tấm khăn gấm thấp thoáng lộ ra khuôn mặt lạnh như

sương. Áo choàng lông cáo bay phất phơ trong gió, như những đám mây mờ

mịt phía chân trời đang dần tản ra

Nàng nghiêng đầu nói với Tiêu Dận: “Thái Tử điện hạ, Đan Hoằng muốn mượn Thái Tử ba mươi binh sĩ.”

“Ba mươi?” Tiêu Dận nheo mắt, chỉ mượn ba mươi binh sĩ có thể làm được gì?

“Truyền tin.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.

“Được, theo cô!” Tiêu Dận lạnh giọng đáp ứng, thật ra hắn muốn nhìn xem Hoa

Trứ Vũ muốn làm gì đây. Hắn ra lệnh cho thân vệ phía sau chọn ra ba mươi binh sĩ có chất giọng khỏe, giao cho Hoa Trứ Vũ điều khiển.

Hoa Trứ Vũ dẫn theo ba mươi binh sĩ đi xuống dọc theo sườn núi, thì thầm

nói với họ vài câu, ba mươi binh sĩ kia liền tuân lệnh rời đi.

Chỉ một lát sau, trong hàng ngũ ba bộ tộc nghe được có tiếng người kêu lớn.

“Chạy mau a, viện quân của Tiêu Dận đến.”

“Chúng ta đã bị bao vây.”

“Dạ Địch đuổi giết tới nơi rồi!”

……

Những tiếng gào lớn liên tiếp vang lên, tiếng động rất lớn, chắc chắn đã dùng hết sức báo động.

Tiêu Dận nhìn lại, thấy trong đó đúng là ba mươi người vừa được chọn ra,

nhưng họ không mặc quân phục của Bắc Triều mà là quân phục của ba bộ

lạc, chắc là tháo từ trên những binh sĩ chết trận xuống.

Quân địch nghe thấy những lời này, rõ ràng đã bị tác động không ít, khí thế

liều chết ban nãy dần giảm sút, còn có người bắt đầu bỏ chạy.

Thật ra, Đồ Nhĩ Cáp cũng không quá chắc Dạ Địch sẽ không đến cứu viện, lúc

này nghe thấy tiếng gào trong quân mình, trong lòng cũng cảm thấy lo sợ. Nhưng hắn cũng biết được trên chiến trường tuyệt đối không được để đội

ngũ rối loạn, lập tức hét lớn: “Nếu ai bỏ trốn, chém không tha.”

Nhưng phần đông đã không còn nghe được lời hắn nói, những binh sĩ đang hoang

mang lại nghe thấy những tiếng hô lớn ầm ỹ, liền hoảng hồn bắt đầu tháo

chạy.

Tệ hơn là, đúng lúc này lại có một tiếng pháo vang lên, tuyết dâng cuồn

cuồn lên ở phía Đông Nam, có một đội kỵ binh tung hoành xông lên chém

giết.

Sao lại có viện binh nữa?

Đồ Nhĩ Cáp không nghĩ ra nổi.

Hoa Trứ Vũ và Tiêu Dận đứng ở trên cao cũng nhìn thấy rất rõ.

Đội kỵ binh này đúng là đội quân của Trương Tích, sau khi đắc thắng ở hang ổ tộc Hà Khương đã quay trở về. Nhưng đội quân này trải qua hai trận

chiến kịch liệt trong đêm, lại rong ruổi suốt như vậy, quả thật cũng có

phần mệt mỏi. Nhưng khí thế cũng đủ dọa địch.

Binh sĩ Bắc Triều do Đạt Kì dẫn dắt, tinh thần phấn chấn hắn lên, càng đánh

càng hăng, đánh cho quân địch quay đầu bỏ chạy tới rối loạn đội hình.

Quân của ba bộ lạc bị tập kích cả trước lẫn sau, khí thế đã mất, liên tục bỉ đầy lùi, gần hai vạn người tán loạn giẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Hơn hai

vạn binh mã kéo tới còn lại chưa đầy một vạn, bỏ chạy theo sau Đồ Nhĩ

Cáp.

Tuy cuối cùng binh sĩ Bắc Triều không bắt giữ được Đồ Nhĩ Cáp và hai vị thủ lĩnh kia, cũng không tiêu diệt được toàn bộ quân địch, nhưng trận chiến này đã hoàn toàn thắng lợi.

Ngày hôm sau, theo tin tức thám tử hồi báo, Đồ Nhĩ Cáp trở lại tộc Hà Khương mới biết hang ổ đã bị phá hủy. Con trai lớn với thê tử chạy trốn tới

tộc Kha Nhĩ Khố, rồi chết ở tộc Kha Nhĩ Khố không rõ nguyên nhân. Bởi

vậy, tộc Hà Khương và tộc Kha Nhĩ Khố trở mặt thành thù, tự chém giết

lẫn nhau.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hoa Trứ Vũ bảo Trương Tích không được giết

chết vợ con Đồ Nhĩ Cáp, vì nàng từng nghe Hồi Tuyết nói qua, tộc Kha Nhĩ Khố liên minh với tộc Hà Khương là qua một đám cưới, con gái của thủ

lĩnh tộc Kha Nhĩ Khố gả cho tộc trưởng tộc Hà Khương. Nhưng hai người

không hòa hợp với nhau. Vì tiểu thư kia đã có người trong lòng, là một

người trong tộc bọn họ. Như vậy sau khi hai mẹ con họ chạy tới tộc Kha

Nhĩ Khố, tự nhiên sẽ có người không muốn bỏ qua cho họ.

Ngày thứ ba, thủ lĩnh tộc Đóa Sâm dẫn quân rời khỏi tộc Hà Khương, bởi vậy, liên minh giữa ba tộc lớn hoàn toàn tan rã, không thể uy hiếp đến Bắc

Triều được nữa.

Ngày thứ tư, Tiêu Dận đi tới từng tộc, thu phục bọn họ.

Từ đó, toàn bộ vùng Tây Bắc đều nằm dưới sự thống trị của Bắc Triều, không còn cảnh phân tranh.

Một hồi băng tuyết lạnh lẽo cũng qua đi theo chiến tranh, tuyết đọng bắt

đầu tan ra, khắp nơi trên thảo nguyên bày ra một màu xanh tươi mát.

Tiêu Dận đánh thắng trận, thống nhất các bộ lạc, Hoàng Thượng cực kỳ vui

mừng, chưa nói tới việc ban thưởng cho Tiêu Dận rất nhiều thứ, còn hạ

lệnh tổ chức một màn đại hội long trọng tiến hành ăn mừng.

Màn đại hội này là ngày hội rất quan trọng của Bắc Triều, trên đại hội

không chỉ có có đua ngựa, bắn tên, đấu vật, còn có các dân tộc ca múa

biểu diễn. Bắc Triều đang từng bước gia nhập văn hóa Hán tộc, một vài

dân tộc đã sửa họ theo tiếng Hán, nhưng trong ngày hội kia có thể vứt bỏ tiếng Hán, tên Hán, quần áo người Hán để mặc lên trang phục dân tộc của họ, thể hiện những nét văn hóa riêng của dân tộc họ.

Sau khi Hoa Trứ Vũ trở về phủ Thái Tử thì luôn ở trong thiên điện, không hề ra ngoài. Không hề quan tâm tới những màn ăn mừng, lễ hội này.

Nhưng sáng sớm hôm nay, Tiêu Dận lại phái Hồi Tuyết đưa Hồ phục tới cho nàng, nói là muốn nàng mặc tham dự lễ hội.

Hoa Trứ Vũ không ngờ Tiêu Dận lại muốn nàng tham gia vào lễ hội này, nhưng ở trong phủ buồn chán nhiều ngày, cũng muốn ra ngoài mở mang kiến thức,

nên để cho Hồi Tuyết giúp đỡ mặc bộ Hồ phục kia vào.

Hồ phục quý tộc Bắc Triều vô cùng hoa mỹ, áo dài xẻ vạt màu trắng, trên bề mặt dùng chỉ vàng và sợi tơ màu lục thêu thành những nhánh hoa trùng

điệp, hoa văn trước ngực thêu bằng chỉ vàng. Trên chỗ tà áo xẻ cao, lộ

ra chiếc váy dài màu hồng nhạt, trên eo mang một chiếc thắt lưng to bản

màu xanh.

Đồ trang sức cũng vô cùng lộng lẫy, là một chiếc trâm hình nụ hoa, bên

trên khảm một viên ngọc lấp lánh. Đầu tiên Hồi Tuyết chia tóc Hoa Trứ Vũ ra, búi thành hai búi tóc xinh đẹp rồi mới đeo trâm hoa lên.

Hình như Tiêu Dận cũng biết nàng không muốn dùng gương mặt thật gặp người

khác, nên trong đống trang sức có kèm một tấm lụa mỏng che mặt, chỉ lộ

ra chiếc cằm hơi nhọn.

Thay xong quần áo, Hồi Tuyết đứng lặng trước mặt Hoa Trứ Vũ, một lúc lâu không nói được tiếng nào: “Đan Hoằng, cô thật xinh đẹp!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...