Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 23

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiêu Dận không nói được lời nào lại rót thêm một chén rượu, nâng chén ngửa

đầu uống một hơi cạn sạch. Lông mi đen dài, che đi một đôi tử mâu sắc

bén, khí lạnh quanh thân dần dần bộc phát ra ngoài.

Vì sao nàng lại bình tĩnh như vậy, lạnh nhạt như vậy, giống như chưa từng có gì phát sinh trên cơ thể nàng.

“Xem ra, Đan Hoằng cô nương rất nguyện ý làm kỹ nữ!” Tiêu Dận nắm chặt lấy

chén chậm rãi nhấp một ngụm. Đây là loại rượu “Túy Hoa Gian” đưa tới đêm đó, hương vị rất thanh thuần, quả thật là rượu ngon, nhưng lúc này hắn

lại không cảm nhận được chút hương vị nào, trong lòng không khỏi phiền

chán, “Hay là lúc trước ở Nam Triều, cô vốn không phải nha hoàn Hoa phủ, mà là gia kỹ? Nếu bản điện hạ đoán không sai, đôi tay này của cô đã có bao nhiêu người đàn ông gối qua? Hoa Mục? Doanh Sơ Tà? Tứ đại thân vệ dưới trướng Doanh Sơ Tà? Hay là tướng lĩnh trong

quân đội Hoa gia?” Từng câu của hắn như dao găm đ//â//m thẳng vào trái tim

người khác.

Hoa Trứ Vũ hơi bất ngờ nhưng cũng không tức giận, ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ.

Hắn nghĩ nàng như thế nào, không quan trọng.

Quan trọng nàng nhớ hắn từng nói, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào kỹ nữ. Có lẽ, đó cũng là một cách tự bảo vệ mình.

“Đúng vậy, tất cả đều giống với suy nghĩ của Thái Tử điện hạ, không lẽ Thái

Tử điện hạ hối hận đã để Đan Hoằng đi theo ngài, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không bằng để ta rời đi, thế nào? Tránh cho Thái Tử điện hạ bẩn

mắt.”

Dáng vẻ tươi cười của nàng trong toa xe âm u, lại hết sức thuần khiết.

Người con gái như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như một kỹ nữ. Nhưng cho dù trước đây không phải, thì sau khi tới Bắc Triều, cũng đã bị hắn ném

vào hồng trại, cũng đã trở thành quân kĩ.

Tiêu Dận nghiêm mặt, đáy mắt xẹt qua một tia khó nắm bắt, như muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng.

Trong toa xe trầm mặc, còn có bóng dáng cao lớn phủ lên, nặng nề lạnh lẽo.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt sắc bén như đao, đôi

mắt màu tím sâu thẳm khiến người ta không đoán được hắn đang nghĩ gì.

“Cô là kỹ nữ cũng được, là con nhà lành cũng được. Từ nay về sau, cô đã là

người của bản điện hạ, đừng vọng tưởng có thể rời đi! Huống hồ, cho dù

cô có chạy thoát, bản điện hạ cũng có cách bắt cô về, ta khuyên cô đừng

nên si tâm vọng tưởng.” Trong lời nói nghiêm nghị của hắn đầy ý uy hiếp, khiến Hoa Trứ Vũ có phần sợ hãi. Trong nháy mắt, thân ảnh cao lớn của

hắn đã đi ra khỏi xe.

Xuyên qua hai lớp mành xe, Hoa Trứ Vũ nhìn thấy Tiêu Dận xoay người nhảy lên

Đại Hắc Mã, ghìm chặt dây cương phóng về phía trước.

Hoa Trứ Vũ nghiêng người dựa vào giường, trên môi lộ rõ nụ cười, không muốn cho nàng rời khỏi đây, Tiêu Dận, ngươi mới là kẻ ngốc nằm mơ.

Mấy hôm sau đó, Tiêu Dận cũng không xuất hiện trong xe nữa, chỉ có Hồi

Tuyết, bám theo nàng không rời nửa thước, chắc là đề phòng nàng đào tẩu. Thật ra bọn họ không cần căng thẳng như vậy, tay nàng vẫn còn chưa bình phục, ngay cả cưỡi ngựa còn khó, sao có thể trốn đi được?

Phiêu bạt trên thảo nguyên một thời gian dài, cuối cũng cũng đã tới đô thành

Bắc Triều — Thượng Kinh, thành thị phồn hoa nhất Bắc Triều.

Hoa Trứ Vũ vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài.

Hoàng hôn buông xuống lộ ra nửa bầu trời xanh u ám, nửa còn lại là những ráng mây mờ bảy màu. Dưới bầu trời là một tòa thành cổ rất lớn xây bằng đá,

cổng thành nguy nga đồ sộ, tường thành kéo dài cả trăm dặm, nhìn mãi

không thấy điểm cuối.

Mặc dù đã là hoàng hôn, nhưng ở cổng thành có không ít con dân Bắc Triều

xếp hàng nghênh đón, mãi đến khi nhìn thấy thân ảnh Tiêu Dận, đám người

bắt đầu sôi trào, hoan hô ca tụng.

Xe ngựa từ từ lướt qua đoàn người, khi đến trước phủ Thái Tử phủ, đã là nửa đêm.

Hoa Trứ Vũ đi theo Hồi Tuyết xuống xe ngựa.

Trước mắt là một tòa phủ đệ trang nghiêm tôn quý.

Hai bên cửa là hai con hùng sư đang giương nanh múa vuốt, bốn chân đạp lên

quả cầu. Trước cửa phủ, có rất nhiều thị nữ mang theo đèn lồng hình bát

giác bằng ngọc lưu ly xếp thẳng hàng, chiếu sáng cả một con phố.

Bọn họ đang vây quanh một người phụ nữ.

Người phụ nữ kia nhìn qua mới hơn năm mươi tuổi, dung mạo đoan trang, khóe

mắt có nếp nhăn đi cùng bao năm tháng, vừa nhìn thấy Tiêu Dận đã nở nụ

cười đầy yêu thương.

“Nhũ mẫu.” Tiêu Dận lập tức nhảy xuống, thi lễ với người phụ nữ kia.

Hoa Trứ Vũ vẫn nhớ, mẫu thân Tiêu Dận đã qua đời từ rất lâu. Người được gọi là Nhũ mẫu này, chắc là Bạch Mã phu nhân Hồi Tuyết từng nhắc tới. Tiêu

Dận rất kính trọng người phụ nữ này.

“Thiếp thân tham kiến Thái Tử điện hạ.” Có hai nữ nhân đang nâng Bạch Mã phu nhân cũng hướng về phía Tiêu Dận thi lễ.

Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn qua, hai người này đều tự xưng là thiếp thân thì chắc là cơ thiếp của Tiêu Dận rồi.

Dưới ánh đèn màu cam rọi xuống, nàng thấy rõ một trong hai người này mặc hồ

phục màu đỏ, mái tóc đen tết thành b//í//m, mỗi chỗ thắt đều dùng dây đỏ

buộc lại. Chắc đây là kiểu tóc của Bắc Triều, cực kỳ quyến rũ. Cô gái

kia có đôi lông mày lưỡi mác, vô cùng xinh đẹp.

Người còn lại mặc hồ phục màu lam, dáng người còn mềm mại hơn so với cô gái

mặc áo đỏ nhiều, trên môi lộ ra nụ cười yếu ớt, dịu dàng nhìn Tiêu Dận,

tình ý miên man.

“A Dận, vị này là……” Khi Bạch Mã phu nhân nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, liền đưa mắt nhìn Tiêu Dận, kinh ngạc hỏi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...