Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 11

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng gõ cửa rất lớn, đánh thức cả Trục Hương đang ngủ say, cô châm nến,

khoác thêm quần áo liền đi mở cửa, chợt nghe một tiếng loảng xoảng,

người bên ngoài đã không đợi được nữa, dùng một cước đá văng cánh cửa.

Một bóng người cao lớn xông vào.

“Ôi chao, thì ra là Đạt Kì…… Đạt Kì hữu úy cũng đến đây sao…… Ngài……

Ngài……” Gương mặt vốn đang tươi cười của Trục Hương đột ngột trở nên

cứng ngắc, ngay cả lời nói cũng không lưu loát nổi.

Trước đây, chỉ cần có người tới cửa, Trục Hương đều luôn tươi cười chào đón, vẻ mặt hôm nay đúng là có phần khác thường.

Hoa Trứ Vũ nhìn qua, chỉ thấy người mới tới thật uy mãnh, ban đêm lạnh như

vậy, hắn lại chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng, lộ ra một mảng da lớn màu đồng cổ, còn có những cơ bắp trước ngực đập phập phồng. Trên má phải có một vết sẹo rất dài, dưới ánh nến trông vô cùng dữ tợn.

Chẳng trách Trục Hương sợ hãi như vậy, người tên Đạt Kì này, vừa nhìn thấy

cũng biết là người không biết thương hương tiếc ngọc, khách nhân như

vậy, đến cả một kỹ nữ quân doanh như Trục Hương cũng không muốn tiếp.

Chỉ là người đàn ông đáng sợ này, lại tới tìm nàng.

Nếu đã bị đưa vào hồng trại, Hoa Trứ Vũ cũng biết có một ngày nàng sẽ gặp

phải loại chuyện này, nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy. Những

người này, định không cho nàng thở nữa sao.

Phải làm thế nào, đối phó với hắn như thế nào?

Người này hiển nhiên là thuộc hạ cấp cao của Tiêu Dận, nhìn cả người hắn hung hãn, còn có bộ pháp nhanh nhẹn, trên chiến trường nhất định là một viên mãnh tướng. Lúc này, nội lực của nàng vẫn chưa khôi phục, không khác gì người bình thường, càng không phải là đối thủ của hắn.

Người nọ trừng mắt nhìn Trục Hương, rồi lấy một tay đẩy Trục Hương ra, bước chân thùng thùng đi về hướng Hoa Trứ Vũ.

“Cô chính là công chúa hòa thân đến từ Nam Triều?” Hắn đi đến trước giường, vươn cánh tay cường tráng, một tay kéo Hoa Trứ Vũ rời khỏi giường, để

sát vào ánh nến mờ nhạt, mở to mắt đánh giá nàng. Ánh mắt kia, giống như loài sói cuồng dã đang quan sát con mồi của mình.

Hoa Trứ Vũ không hề phản kháng, nàng vẫn chưa tìm thấy cơ hội tung ra một

kích tất trúng. Cố nén sự chán ghét trong lòng, chịu đựng mùi rượu phun

ra từ miệng hắn, chịu đựng ánh mắt soi mói của hắn.

“Ha, sao mặt lại bẩn như vậy? Oa, làn da thật sự rất trơn mượt, tuy khuôn

mặt không được đẹp lắm, ha ha ha ha…… Nhưng mà, đại nhân ta cũng không

ngại.” Người đàn ông vươn ngón tay đầy vết chai sạn sờ soạng khuôn mặt

trắng mịn của Hoa Trứ Vũ, rồi buông tay ném Hoa Trứ Vũ xuống giường.

Đứng dậy cởi áo khoác ngoài của mình ném xuống, lại cúi người cởi quần

áo Hoa Trứ Vũ.

Quần áo trên người Hoa Trứ Vũ, là quần áo Cẩm Sắc đổi cho nàng, là quần áo của Cẩm Sắc.

Người đàn ông Bắc Triều không có kiên nhẫn cởi từng lớp quần áo, liền giơ tay xé rách. Tiếng xé lụa rơi vào trong tai Hoa Trứ Vũ, giống như tiếng sét giữa trời quang.

Cẩm Sắc, hôm đó cũng bị người ta lăng nhục như vậy.

Bi thương giống hệt như băng, đông cứng cả lòng nàng. Phẫn nộ lại giống

như lửa, tích tụ chất nổ trong lòng. Băng và lửa luân phiên nhau, nàng

lặng lẽ rút cây trâm cài trên đầu xuống, nắm chặt trong tay, cây trâm

cứng rắn đ//â//m vào lòng bàn tay nàng phát đau.

Lần đầu tiên, Hoa Trứ Vũ cảm thấy trước đây mình đã quá cuồng ngạo, vì sao, không bao giờ mang theo vũ khí phòng thân? Trước mắt, cũng chỉ có thể

dựa vào chiếc trâm bạc này.

Thật ra, nàng không muốn giết người.

Nhưng nàng không thể không ra tay. Bởi vì nàng, nhất định phải sống sót.

“Vị đại nhân này, đừng vội……” Hoa Trứ Vũ bỗng nhiên cười với người đàn ông

trước mặt, cúi đầu, giọng nói khàn khàn, lộ ra vẻ mị hoặc khiến người ta không thể cự tuyệt.

Nụ cười bất ngờ của nàng, làm người đàn ông hơi sửng sốt.

Hoa Trứ Vũ nâng cánh tay lên, ngón tay thon thả xoa nhẹ phía sau gáy hắn,

trượt dần xuống dưới. Mà người này, không biết nguy hiểm cúi người định

hôn lên mặt Hoa Trứ Vũ.

Ánh mắt Hoa Trứ Vũ ngưng trọng, trâm bạc trong tay đã đ//â//m vào sau gáy người đàn ông kia.

Tru lên một tiếng “Ngao”, thân hình cao lớn liền lăn lộn xuống đất.

Hoa Trứ Vũ không dám lơi lỏng, vội vã nhảy xuống, ngón tay ngọc khống chế

huyệt đạo của hắn. Mà trâm bạc trong tay, để lên động mạch trên cổ người đàn ông.

Trâm bạc không đủ sắc, nếu không, một kích vừa rồi, cũng đủ cho hắn tới gặp Diêm Vương.

Người đàn ông căm phẫn trừng mắt, nhìn cô gái trước mặt với vẻ mặt không thể tin được.

“Cô…… Cô…… Cô dám xuống tay với bản tướng quân? Cô muốn làm gì?” Đôi mắt sói của hắn trừng lên hung tợn.

Hoa Trứ Vũ cười, ánh mắt xinh đẹp cong lên. Nụ cười đặc biệt ôn hòa tao nhã, không hề có sát khí.

Nhưng không hiểu sao, Đạt Kì lại cảm thấy sợ hãi.

Hắn tin, cô gái trước mắt này, tuyệt đối có thể vừa mỉm cười vừa giết chết

hắn. Đạt Kì cũng không phải hạng người sợ chết, nhưng hôm nay lại bị một cô gái áp chế, việc này đối với hắn sỉ nhục tới mức nào!

Hắn tức giận tới trán nổi đầy gân xanh, gào thét giống như hổ báo: “Cô…… Ả kỹ nữ này, ta muốn giết cô, ta muốn giết cô……”

Hoa Trứ Vũ tăng thêm ít lực vào cây trâm, máu trên cổ Đạt Kì lập tức trào ra, tiếng gào thét cũng giảm bớt đi.

“Còn kêu nữa, có tin ta sẽ cho ngươi câm miệng luôn không?” Hoa Trứ Vũ thản

nhiên nói, đôi mắt cực lạnh như hầm băng sâu không thấy đáy, có cả làn

sương mù quấn quít. “Ta đến hòa thân, là đã gả cho Thái Tử các ngươi.

Trên danh nghĩa, ta còn là người của Thái Tử. Quan hệ hai nước Nam Bắc

đang ác liệt nên Thái Tử mới đem ta tới nơi này. Nhưng mà, ai có thể nói trước, một này nào đó hiểu lầm giữa hai nước được giải trừ. Đến lúc đó, Thái Tử các ngươi sẽ đem ta ra ngoài. Đến lúc đó, những người đến đây

giống như ngươi, sẽ có kết cục như thế nào?”

Đạt Kì sửng sốt, sở dĩ đêm nay hắn dám tới nơi này, là bị thuộc hạ giật

dây, lại uống chút rượu, nên nhất thời xúc động. Bây giờ nghe Hoa Trứ Vũ nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi.

Hắn đi theo Thái Tử Tiêu Dận lâu như vậy, cũng không bao giờ đoán được tính tình của Thái Tử. Tuy cô nương này đã được đưa đến hồng trại, nhưng nói thế nào vẫn là người của Thái Tử!

“Đạt Kì ta thề với trời, tuyệt đối không tới tìm công chúa gây phiền toái,

lúc trở về ta cũng sẽ ra lệnh cưỡng chế thuộc hạ của ta không được tới

đây!” Hắn kiên định nói.

Hoa Trứ Vũ nhìn thấy sự hối hận trong mắt hắn, biết lời hắn nói là thật,

liền giải huyệt đạo của hắn. Đạt Kì cũng không phải hạng vô danh tiểu

tốt trong quân doanh, giết hắn cũng không có kết quả tốt.

Đạt Kì vươn người đứng lên, ôm chiếc cổ rớm máu, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Hoa Trứ Vũ, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

“Cô đúng là công chúa hòa thân sao? Cô cũng lợi hại thật, có thể khiến Đạt Kỳ

nghe lời như thế.” Trục Hương đã đi tới bên giường nàng, cực kỳ khâm

phục nói.

Trong lòng Hoa Trứ Vũ không có chút vui mừng nào, nàng không biết, đuổi Đạt

Kì đi rồi, liệu còn có ai tìm tới hay không. Nếu còn thêm một lần nữa,

nàng nên ứng phó như thế nào.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phượng Ẩn Thiên Hạ
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...