Phùng Tình Nhật – Chương 9
Phùng Tình Nhật
Bên kia bờ sông vẫn thấy núi non tuyết phủ bao quanh. Nhìn theo cây sào trúc kia, trên mặt nước lại có một chiếc thuyền con đang trôi nổi.
Trên thuyền có một người khoác áo tơi, nằm nghiêng lười biếng trên ván thuyền, một chân co một chân duỗi, một tay chống đầu, tay kia đang cầm cây sào trúc xanh vàng thẳng tắp.
Dưới chiếc nón lá vang lên giọng nói của một cô gái trẻ: “Ta còn tưởng là con cá lớn, hóa ra là con quỷ nước nhỏ."
Giọng nói ấy quá đỗi lười nhác, như thể ở chốn rừng hoang nước lạnh này, gặp phải "quỷ nước" mà chẳng sợ chẳng hoảng, chỉ thấy thất vọng.
Sự thất vọng và chê bai của cô ta thể hiện rất thẳng thừng. Không để Thiếu Vi có cơ hội thở dốc mở miệng, cây sào trúc trong tay cô ta đã gõ bốp vào đầu Thiếu Vi, xua đuổi: "Tiểu quỷ lui ra, đừng làm phiền ta câu cá."
Cây sào trúc dính nước quất vào đầu đau điếng, Thiếu Vi đau quá rụt đầu lại, cả khuôn mặt nhăn nhúm, cơ thể theo đà chìm xuống. Đợi đến khi nàng sủi bọt ngoi lên lần nữa thì lại ăn thêm hai cú gõ đau điếng.
Thiếu Vi nổi giận.
Cây sào trúc đó đ.á.n.h nàng thì chớ, lúc thò xuống nước còn khéo léo chặn đường nàng, đúng là bắt nạt người quá đáng, đáng ghét vô cùng.
Nàng có thể không cần cái mạng này, nhưng c.h.ế.t thế nào là việc của nàng, bị người ta trêu chọc bắt nạt thế này thì c.h.ế.t cũng không nuốt trôi cục tức!
Thấy cây sào trúc lại dò xét gõ xuống, Thiếu Vi vươn tay tóm chặt lấy, cơ thể dướn về phía trước, hai chân đạp mạnh, lao vút về phía chiếc thuyền con.
Khoảng cách vốn không xa, động tác của Thiếu Vi lại nhanh. Nàng tranh thủ mấy nhịp thở gom chút sức lực, dồn hết vào một việc, một tay bám mép thuyền, một tay túm chặt cánh tay cô gái kia, chẳng nói chẳng rằng lôi tuột người ta xuống khỏi thuyền!
Bảo nàng là quỷ nước thì nàng làm quỷ nước một lần, kéo theo một kẻ c.h.ế.t chùm, xuống suối vàng lôi ra đ.á.n.h cho đỡ buồn!
Thiếu Vi một tay bám thuyền, một tay ấn đầu đối phương dìm xuống nước. Cô gái kia vùng vẫy, trồi sụt hét lớn: "Mặc Ly, ụ... ục... cứu ta, cứu ta!"
Trên bờ vọng lại tiếng trả lời của một thiếu niên: "Ồ, đến đây!"
Một bóng đen gầy gò cao lêu nghêu từ bờ lao tới, đạp lên sợi dây thừng nối thuyền với bờ bay ra, một tay xách một người, nhấc bổng hai kẻ đang giằng co dưới nước ném lên thuyền.
Thiếu Vi bò dậy định lao vào đ.á.n.h tiếp thì bị thiếu niên áo đen khóa chặt hai tay.
Cô gái kia ngồi đó, tháo nón lá ra, thở hồng hộc, lộ ra khuôn mặt trái xoan trắng trẻo.
Thiếu Vi vừa giãy giụa dưới tay thiếu niên vừa hỏi: "Ngươi là ai!"
"Ta à." Cô gái vuốt khuôn mặt ướt sũng, mỉm cười đáp: "Khách câu trôi dạt bốn bể, Khương Thái Mẫu là ta."
"..." Cái điệu bộ nói hươu nói vượn này càng khiến Thiếu Vi cảm thấy mình bị trêu đùa. Nàng cúi đầu c.ắ.n mạnh vào tay thiếu niên áo đen, nhân cơ hội thoát ra, lại định lao vào cô gái kia.
"Một con tiểu quỷ hung dữ thật đấy."
Lời cô gái vừa dứt, một cây kim bạc mảnh bay tới cắm vào cổ Thiếu Vi. Nàng đổ sụp xuống, toàn thân mất hết sức lực.
Cô gái thu tay phóng kim về, vắt nước trên quần áo.
Thiếu niên tên Mặc Ly vẩy vẩy bàn tay phải bị c.ắ.n chảy máu, vội ngồi xuống giúp vắt nước: "Gia chủ, lạnh lắm phải không?"
"Không sao." Cô gái chống hai tay sang bên cạnh, vẻ mặt cam chịu như tận hưởng, không một lời oán thán: "Khi con người ta làm việc xấu, thì dù có khổ có mệt đến đâu cũng thấy đáng giá cả."
Mặc Ly ngơ ngác: "Nhưng gia chủ cứu cô ta mà, chẳng phải là làm việc tốt sao?"
Cô gái nhìn cô bé đang hôn mê: "Nó không muốn sống, ta cưỡng ép người khác, sao biết không phải là đang làm việc xấu chứ?"
Mặc Ly nghe không hiểu, chỉ hỏi: "Vậy cô ta có phải người gia chủ đang đợi không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại TruyenMo.com - *
Hỏi xong, Mặc Ly nhìn vóc dáng cô bé, nhận xét như đang đ.á.n.h giá một quả cây: "Cô ta bé quá."
"Đúng là bé quá." Cô gái nhích lại gần Thiếu Vi, đưa tay sờ sờ xương trán và xương chẩm, lại nhìn kỹ lông mày và mắt, sau đó mới nhìn đến cơ thể đầy thương tích kia, thở dài: "Quả là một con mèo rừng vừa bé vừa rách nát."
Trong tiếng thở dài của cô gái, con thuyền từ từ cập bờ.
Mặc Ly nhảy xuống thuyền đi dắt trâu.
Cô gái cúi người, hai tay xách Thiếu Vi lên, nhưng người lại trĩu xuống, buột miệng: "Ái chà, thế mà cũng nặng tay phết."
Cô lại xốc cô bé đang hôn mê lên ướt lượng, cuối cùng cũng hài lòng hơn chút: "Tuy nhỏ và rách, nhưng được cái có chút trọng lượng, nuôi nấng khâu vá lại một chút, chắc là dùng được."
Vừa nói, cô gái vừa đặt Thiếu Vi lên lưng trâu, bản thân cũng ngồi nghiêng lên lưng trâu: "Rời khỏi đây trước đã, tìm chỗ kín đáo nhóm lửa."
Mặc Ly dắt trâu hỏi: "Gia chủ, đi hướng nào?"
Cô gái lấy từ trong tay nải trên lưng trâu ra một vật, đặt trong lòng bàn tay trái.
Đó là một chiếc bàn sất bằng đồng sơn mài (dụng cụ bói toán cổ), toàn bộ tinh bàn gồm thiên bàn và địa bàn. Địa bàn bên dưới hình vuông, thiên bàn bên trên hình tròn, tâm có trục nối, thiên bàn có thể xoay chuyển.
"Địa bàn cố định, là địa thần, không thể xê dịch. Thiên bàn có thể xoay, là thiên cương, biến cố chỉ có thể xuất hiện ở nơi này..." Cô gái nắm lấy cổ tay phải đang buông thõng của Thiếu Vi, nói: "Tiểu quỷ, để ngươi xoay thiên cương này, định hướng đường đi vậy."
Thiếu Vi tuy hôn mê nhưng vẫn còn chút tri giác yếu ớt, theo bản năng muốn rút tay về. Trong lúc cử động, ngón tay vẫn đang rỉ m.á.u vô tình gạt vào thiên bàn.
Một vệt m.á.u quệt lên hình vẽ cán sao Bắc Đẩu khắc trên đó. Tinh bàn xoay chuyển trong tuyết lớn, phát ra âm thanh không nghe thấy được, nhưng dường như đang cộng hưởng với trời đất này.
Tinh bàn chỉ lối, thiếu niên dắt trâu, cứ thế đi về phía Nam.
Trong tuyết lớn, cô gái ngồi thong dong trên lưng trâu, quay đầu nhìn về hướng núi Thiên Lang lần cuối.
Trên núi Thiên Lang, ánh đuốc chập chờn như những vì sao trong đêm tuyết.
Cục diện trong sơn trại đã được kiểm soát. Lưu Kỳ đứng ở cổng trại, nhìn phụ nữ trẻ em trong trại được đưa ra một cách trật tự, nhỏ giọng hỏi Trường Bình hầu đứng bên cạnh: "Cậu, vị nương t.ử kia quả thực là nữ công t.ử của phủ Lỗ Hầu sao?"
Lăng Kha dường như khẽ thở dài, gật đầu nhẹ.
Lưu Kỳ: "Đại nạn không c.h.ế.t, đúng là phúc lớn! Lỗ Hầu và phu nhân nếu biết nữ công t.ử trong nhà vẫn còn sống, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết!"
Lăng Kha lại gật đầu, nhưng nghe giọng nói của cháu trai có phần không rõ tiếng, bèn quay đầu nhìn, lúc này mới thấy một bên mặt và khóe miệng Lưu Kỳ sưng vù, nhướng mày hỏi: "Mặt bị ai đ.á.n.h thế kia?"
Lưu Kỳ theo bản năng không muốn tiết lộ hành tung và hành động của cô bé kia: "...Là một con sói con bị hoảng sợ, không cẩn thận húc ngã con."
Lăng Kha đời nào không nghe ra sự bất thường.
Chỉ là đứa cháu này tuy có hơi tự chủ quá mức dẫn đến khó bảo, nhưng được cái rất biết chừng mực, làm cậu cũng không cần chuyện nhỏ nhặt nào cũng phải hỏi cho ra ngô ra khoai.
Hơn nữa Lăng Kha lúc này đang có tâm sự khác.
Lưu Kỳ nhận ra, ướm hỏi: "Loạn nước Lỗ đã bình, nay lại diệt trừ được thổ phỉ nơi này, cứu được nữ công t.ử phủ Lỗ Hầu, ngày về kinh sắp tới, tại sao cậu lại không vui?"
Lăng Kha nhìn sâu vào mắt cháu trai một lúc, cuối cùng nói: "Tư Thoái, con đi theo ta."
--------------------------------------------------